nhoccon_malanh
01-05-2010, 02:56
:complaint::011::011::011:Trong đời tôi vẫn không thể nào quên được cái ngày hôm đó.Cái ngày mà tôi đã mắc lỗi rất sai lầm là đã làm người bạn thân nhất của tôi phải buồn.Vào ngày 19-12 cũng giống như mọi ngày tôi cắp sách đến trường trong lòng rất phấn khởi bởi vì hôm nay là thi môn sử mà tối hôm wa tôi đã học bài rồi với tinh thần vui tươi và thoải mái.Tiết thứ nhất đã trôi wa,tiết thứ 2 thì cũng không có chuyện gì để nói wa tiết thứ 3 thì tai họa đã đổ xuống đầu tôi.chúng tôi đang học tiết thể dục ngoài sân thì bỗng tôi nghe tiếng gọi tôi từ trong lớp 10B5,tôi chạy vào đứng nép vào cửa sổ thì thấy lớp đang thi môn sử người bạn tôi kêu tôi chỉ bài.Tôi liền chay về lớp để lấy tập mà tôi chợt nhớ là mình đã bỏ quên tập ở nhà mất rồi.Nhìn lên bàn tôi thấy cuốn tập có tên là Phạm Thị Bảo Trân,tôi liền lấy tập chạy lại lớp 10B5 để đọc bài cho bạn tôi bất ngờ từ trong lớp cô đi ra và đã tịch thu cuốn tập của T lúc đó tôi không biết phải làm sao khi thấy bạn mình nhìn mình với ánh mắt giận dữ.Rồi đứng im lặng cho đến hết giờ thì tôi bước vào lớp 10B5 để xin lại cuốn tâp.tôi cố năn nỉ để lấy lại cuốn tập và hỏi cô có bị sao không?thì cô trả lời tôi "không sao đâu nhưng đây là bài học đó em hãy nhớ nha" tôi cảm ơn cô và chạy về lớp đưa cuốn tập cho T và xin lỗi T nhưng mà khá bất ngờ T không trách móc tôi một lời mà chỉ nói với tôi vỏn vẹn một câu thôi "mai mốt đừng tùy tiện lấy đồ người khác như vậy" tuy là T không trách móc tôi nhưng tôi hiểu một phần nào bạn buồn vì tôi.Tôi nhìn T mà không biết phải làm gì tự nhiên tôi thấy 2 hàng lệ của T rơi bấy giờ tôi đã nhận ra là mình đã làm sai quá rồi.Tôi không biết mình phải làm gì khiến cho T hết khóc nữa.Thà là T cứ chửi hay trách móc tôi đi chứ đừng khóc vậy tôi đau lòng lắm Thật sự giờ tôi đã ân hận khi sự việc xảy ra.Tôi cứ hỏi mình "tại sao mà cái lúc tôi làm tôi không suy nghĩ chứ để bây giờ hậu quả như thế này đó.lương tâm tôi luôn cắn rứt mà giờ đây tôi có làm gì đi nữathì cũng không thể chuộc lại lỗi lầm của mình.Những lỗi lầm của tôi suốt cuộc đời này vẫn không thể nào xóa được.Đây là những lời thật lòng của tôi nếu như mà T có tình cờ đọc được thì bạn hãy nghe tôi nói lời này nha:"T ơi!hãy tha lỗi cho tôi và bỏ qua những việc làm ngu ngốc của tôi và ta mãi là bạn thân của nhau"