sujuxy
01-16-2010, 07:26
Như là một thói quen cố định, không thể dức ra khỏi dòng chảy của cuộc sống, cứ mỗi sáng vắc cặp đi làm, anh lại sờ lên ngực trái của mình, nơi túi áo. Ở nơi đó là trái tim của những kí ức biết yêu thương, gìn giữ lòng tin là luôn luôn đập như một điều tất yếu không thể chối cãi. Những ngày xưa, nơi đó không chỉ có một trái tim, mà nằm sao lớp vải thứ nhất, cái túi áo, lúc nào cũng có mảnh giấy nhỏ màu nâu óng, chữ viết dịu nhàng màu mực tím của mẹ: “Cố lên nhé con trai”, “ Hôm nay có bài kiểm tra Lí, chắc hơi khó với con, nhưng mẹ tin con làm được mà.”, “ Đi học vui vẻ, mọi thứ điều dễ dàng khi mình biết cố gắng”…
Cuộc sống tuổi thơ là những ngày đi học rong ruổi trên những con đường lầy lội, nắng chang chang 3,4 cây số đến trường vẫy không làm anh nản lòng. Lòng tin, thứ kí ức dễ chịu và khó phai này chỉ đơn thuần là đến hằng ngày trong túi áo, thơm mùi bàn tay mẹ và lúc nào cũng nhắc nhở anh phải cố gắng hơn nữa, dũng cảm hơn nữa để đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống. Và cho đến tận bây giờ, chưa bao giờ anh thôi nhắc mình phải gìn giữ thói quen đó, đặc tay lên ngực trái tim và tự nói thầm: Dũng cảm lên. dù nơi đó không còn mảnh giấy sờn màu của mẹ…
Sáng nay ra phố, anh lại thấy những chú bé con xinh trai, những cô bé xinh gái thắt chiếc nơ hình quả dâu tung tăng trên phố, trong lòng mẹ sau lưng cha, được chở che và hạnh phúc, trên con đường đến trường vài cây số, lại thấy trong tim dây lên một niềm tin rất đẹp vào cuộc sống. Không có gì quý giá hơn là được trang bị đầy đủ về cả học thức lẫn tình yêu, không có gì đáng trân trọng bằng những buổi sáng cùng gia đình đi học, đó đã từng là ước mơ của anh, và cũng là ướ mơ của nhiều người.
Quý trọng lòng tin, câu nói nghe rất giản dị và dễ dàng, nhưng không phải ai cũng làm được, và biết cách nuôi dưỡng nó, như nuôi dưỡng chính tâm hồn mình. hãy mỉn cười, dù em ở bất kì nơi đâu, vì em cứ giữ lòng tin, sẽ có ngày em được hạnh phúc…
Cuộc sống tuổi thơ là những ngày đi học rong ruổi trên những con đường lầy lội, nắng chang chang 3,4 cây số đến trường vẫy không làm anh nản lòng. Lòng tin, thứ kí ức dễ chịu và khó phai này chỉ đơn thuần là đến hằng ngày trong túi áo, thơm mùi bàn tay mẹ và lúc nào cũng nhắc nhở anh phải cố gắng hơn nữa, dũng cảm hơn nữa để đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống. Và cho đến tận bây giờ, chưa bao giờ anh thôi nhắc mình phải gìn giữ thói quen đó, đặc tay lên ngực trái tim và tự nói thầm: Dũng cảm lên. dù nơi đó không còn mảnh giấy sờn màu của mẹ…
Sáng nay ra phố, anh lại thấy những chú bé con xinh trai, những cô bé xinh gái thắt chiếc nơ hình quả dâu tung tăng trên phố, trong lòng mẹ sau lưng cha, được chở che và hạnh phúc, trên con đường đến trường vài cây số, lại thấy trong tim dây lên một niềm tin rất đẹp vào cuộc sống. Không có gì quý giá hơn là được trang bị đầy đủ về cả học thức lẫn tình yêu, không có gì đáng trân trọng bằng những buổi sáng cùng gia đình đi học, đó đã từng là ước mơ của anh, và cũng là ướ mơ của nhiều người.
Quý trọng lòng tin, câu nói nghe rất giản dị và dễ dàng, nhưng không phải ai cũng làm được, và biết cách nuôi dưỡng nó, như nuôi dưỡng chính tâm hồn mình. hãy mỉn cười, dù em ở bất kì nơi đâu, vì em cứ giữ lòng tin, sẽ có ngày em được hạnh phúc…