°º¤ø,¸¸,ø7love¤º°`°º¤ø,
02-28-2010, 10:10
Tôi quen Ken trong toilet của một Diamond,lúc đấy cậu ta ngồi uer rủ trên bồn rửa mặt còn tôi thì đứng cạnh bên để rửa tay,chợt cậu ta quay về phía tôi chìa bàn tay ra nói với cái giọng eo **:
-Anh có thuốc hút không ạ.
Tôi lắc đầu rồi vẫy vẫy tay cho bớt nước,tôi thấy cậu ta lại ủ dột như lúc nãy,rửa tay xong tôi vội hỏi:
-Sao cậu lại ở đây,toilet không phải là nơi suy nghĩ đâu.
-Em vừa chia tay với bạn trai, anh ta đá em để đi theo đứa khác em chẳng biết phải đi đâu làm gì nữa.
Thì ra cậu nhóc này không phải con trai mà tôi cũng chẳng thấy làm lạ với những người như vậy đối với tôi điều đó rất bình thường,tôi lắc đầu nhìn cậu ta:
-Kết thúc sớm là tốt đấy với tuổi như cậu yêu không hẳn là lựa chọn đúng đắn.
Cậu nhóc ngẩng mặt lên mà mắt đã đỏ hoe vì khóc,cậu ta nhìn tôi cố mỉm cười:
-Em xin lỗi,tự dưng nói với anh chuyện đó.
Tôi chưa kịp trả lời thì cậu ta đã phóng xuống chạy thẳng ra ngoài Trên đường về tôi lại gặp cậu nhóc ấy ngồi thu lu tại một trạm xe bus,tôi dừng lại bốp kèn:
-Này nhóc,sao em không về nhà đi ở đây chi thế khuya rồi đấy.
-Là anh đó hả,em có biết đi chỗ nào đâu mẹ em vừa đuổi em ra khỏi nhà tuần trước rồi.
-Vậy lên xe đi anh cho nhóc ở nhờ một đêm.
Cậu nhóc ngồi trên xe mà không nói một lời nào chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa xe,tôi quay sang hỏi cậu ta:
-Nhóc tên gì và mấy tuổi rồi nhỉ?
-Cứ gọi em là Ken còn em chỉ mới 17 tuổi thôi
Trả lời xong Ken lại trở về trạng thái im lặng như lúc nãy cho đến khi về đến nhà.Ngồi trên ghế sofa Ken ngẩng ngơ nhìn khắp căn phòng nhỏ rồi ôm chầm lấy cái gối nằm đặt trên ghế,tôi thay đồ xong kéo cửa tủ lạnh ra và hỏi nhóc:
-Ken uống gì nào?
-Cho em bia.
-Không được,bia không tốt cho sức khỏe của nhóc đâu.Coca nhé.
Tôi lấy hai lon Coca lạnh ngắt ra đặt lên bàn,Ken bỏ vội cái gối xuống và cầm lon nước lên nhìn thật lâu,tôi nói với Ken sau khi uống xong một ít nước:
-Sao em lại chia tay với người yêu thế.
-Em đâu có muốn đâu tại anh ta mà lúc Valentine vừa rồi em dành dụm một ít tiền lên Sài Gòn thăm anh ấy vậy mà khi gặp em anh ta nói "em đừng lên thăm anh nữa anh bận lắm" rồi anh ta đưa em ra bến xe khi vừa ăn xong bữa tối.
Ken nói trong nước mắt trong tiếng nấc nghẹn ngào còn tôi chỉ ngôi trước mặt em lắng nghe những lời em nói tôi không nói gì hết vì biết rằng khi bị người mình yêu thương đối xử như thế thì làm sao mà không đau được chứ.Tôi ngồi nghe em kể,kể về sự trêu đùa của mấy đứa bạn khi biết Ken là Gay,kể về nỗi đau khi người thân khinh thường,kể về hạnh phúc đầu tiên khi có người quan tâm yêu mến và kể về sự tuyệt vọng đau buồn khi chính người mình yêu từ bỏ,cả đêm đó cả hai đều không ngủ chỉ im lặng ngồi lắng nghe tiếng bước chân ngoài phố nghe tiếng lá rơi trên mái nhà và cả nỗi đau âm ĩ đâu đó.Sáng hôm sau tôi dậy sau một ít thời gian chợp mắt và không thấy Ken ở nhà tôi có đi tìm nhưng không thấy,tôi lái xe đi làm và tình cờ thấy em đứng nói chuyện với một cô gái nào đó ở quầy điện thoại công cộng trông cả hai rất căng thằng cho đến khi cô gái kia quay đi tôi mới gọi Ken lên xe,lúc đó em đang rưng rưng nước mắt tôi hỏi sau khi Ken đã yên chỗ:
-Cô bé đó là ai thế nhóc?
-Bạn gái cũ của em nhưng giờ gặp em cô ta xem như gặp một con quái vật vậy đó cô ta nói với em "à thì ra anh là Gay đúng là ngày xưa tôi ngu mới quen với anh,tào lao thật đấy đúng không"
Tôi lặng người nhìn Ken, nước mắt của em không chảy chỉ chầu chực rơi xuống rồi đột ngột Ken ôm chầm lấy tôi nói trong tiếng nấc thật khẽ:
-Có phải khóc không được là đau lắm không anh,sao em không phải là đàn ông chứ sao em lại phải chịu nỗi đau như thế này chứ mà em có lỗi gì đâu em muốn yêu thật lòng cũng không được hả anh.
Tôi xoa đầu Ken rồi với tay bật bản nhạc Tôi ơi đừng tuyệt vọng của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn rồi nói với em trong tiếng nhạc da diết:
-Sao em lại nói vậy em chẳng có lỗi gì cả và tình cảm của em cũng không có.Em sống và không thể yếu đuối em phải sống thật tốt để người ta thấy rằng em cũng mạnh mẽ như mọi người và anh tin em sẽ tìm cho mình được tình yêu đích thực Ken ơi đừng tuyệt vọng.
Rồi một lát sau Ken ngủ gật trên yên xe tôi chở nhóc về nhà mình để em có thể ngủ một giấc thật say để em quen đi nỗi đau đã in hằn trong tim quá lâu như vậy sau đó tôi đi làm.Tối, khi vừa đi làm về tôi không gặp Ken ở nhà tôi nghĩ em đã trở về với gia đình,yên lòng tôi đi làm bữa tối.Ăn xong tôi ra phòng khách bật TV cà tình cờ thấy lá thư của em đặt trên bàn "em cám ơn vì những ngày này lần đầu tiên trong đời có người không khinh rẻ mà còn tâm sự và quan tâm em như anh.Em biết rằng em không thể yếu đuối nhưng có lẽ em làm không được anh à,cuộc sống của em chỉ có một màu u ám không hơn không kém giờ em nghĩ mình nên.....tạm biệt anh chúc anh hạnh phúc" lá thư chỉ có thế có một chỗ ba chấm mà tôi không biết Ken muốn nói gì và giật mình khi tin Thời sự thông báo có một người vừa nhảy lầu tự tử rồi hoảng hốt khi đó chính là Ken,người ta đưa nhóc lên xe cấp cứu,lúc đó tim tôi như thắt lại như có một nỗi đau nào đó chợt trào dâng.Tôi lặng người cùng giọt nước mắt vừa chảy,tắt tv tôi đi ngủ lòng đau như ai xé và chợ tôi thấy em đang ngồi trên chiếc ghế sofa như hôm nào,chỉ là ảo giác.
-Anh có thuốc hút không ạ.
Tôi lắc đầu rồi vẫy vẫy tay cho bớt nước,tôi thấy cậu ta lại ủ dột như lúc nãy,rửa tay xong tôi vội hỏi:
-Sao cậu lại ở đây,toilet không phải là nơi suy nghĩ đâu.
-Em vừa chia tay với bạn trai, anh ta đá em để đi theo đứa khác em chẳng biết phải đi đâu làm gì nữa.
Thì ra cậu nhóc này không phải con trai mà tôi cũng chẳng thấy làm lạ với những người như vậy đối với tôi điều đó rất bình thường,tôi lắc đầu nhìn cậu ta:
-Kết thúc sớm là tốt đấy với tuổi như cậu yêu không hẳn là lựa chọn đúng đắn.
Cậu nhóc ngẩng mặt lên mà mắt đã đỏ hoe vì khóc,cậu ta nhìn tôi cố mỉm cười:
-Em xin lỗi,tự dưng nói với anh chuyện đó.
Tôi chưa kịp trả lời thì cậu ta đã phóng xuống chạy thẳng ra ngoài Trên đường về tôi lại gặp cậu nhóc ấy ngồi thu lu tại một trạm xe bus,tôi dừng lại bốp kèn:
-Này nhóc,sao em không về nhà đi ở đây chi thế khuya rồi đấy.
-Là anh đó hả,em có biết đi chỗ nào đâu mẹ em vừa đuổi em ra khỏi nhà tuần trước rồi.
-Vậy lên xe đi anh cho nhóc ở nhờ một đêm.
Cậu nhóc ngồi trên xe mà không nói một lời nào chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa xe,tôi quay sang hỏi cậu ta:
-Nhóc tên gì và mấy tuổi rồi nhỉ?
-Cứ gọi em là Ken còn em chỉ mới 17 tuổi thôi
Trả lời xong Ken lại trở về trạng thái im lặng như lúc nãy cho đến khi về đến nhà.Ngồi trên ghế sofa Ken ngẩng ngơ nhìn khắp căn phòng nhỏ rồi ôm chầm lấy cái gối nằm đặt trên ghế,tôi thay đồ xong kéo cửa tủ lạnh ra và hỏi nhóc:
-Ken uống gì nào?
-Cho em bia.
-Không được,bia không tốt cho sức khỏe của nhóc đâu.Coca nhé.
Tôi lấy hai lon Coca lạnh ngắt ra đặt lên bàn,Ken bỏ vội cái gối xuống và cầm lon nước lên nhìn thật lâu,tôi nói với Ken sau khi uống xong một ít nước:
-Sao em lại chia tay với người yêu thế.
-Em đâu có muốn đâu tại anh ta mà lúc Valentine vừa rồi em dành dụm một ít tiền lên Sài Gòn thăm anh ấy vậy mà khi gặp em anh ta nói "em đừng lên thăm anh nữa anh bận lắm" rồi anh ta đưa em ra bến xe khi vừa ăn xong bữa tối.
Ken nói trong nước mắt trong tiếng nấc nghẹn ngào còn tôi chỉ ngôi trước mặt em lắng nghe những lời em nói tôi không nói gì hết vì biết rằng khi bị người mình yêu thương đối xử như thế thì làm sao mà không đau được chứ.Tôi ngồi nghe em kể,kể về sự trêu đùa của mấy đứa bạn khi biết Ken là Gay,kể về nỗi đau khi người thân khinh thường,kể về hạnh phúc đầu tiên khi có người quan tâm yêu mến và kể về sự tuyệt vọng đau buồn khi chính người mình yêu từ bỏ,cả đêm đó cả hai đều không ngủ chỉ im lặng ngồi lắng nghe tiếng bước chân ngoài phố nghe tiếng lá rơi trên mái nhà và cả nỗi đau âm ĩ đâu đó.Sáng hôm sau tôi dậy sau một ít thời gian chợp mắt và không thấy Ken ở nhà tôi có đi tìm nhưng không thấy,tôi lái xe đi làm và tình cờ thấy em đứng nói chuyện với một cô gái nào đó ở quầy điện thoại công cộng trông cả hai rất căng thằng cho đến khi cô gái kia quay đi tôi mới gọi Ken lên xe,lúc đó em đang rưng rưng nước mắt tôi hỏi sau khi Ken đã yên chỗ:
-Cô bé đó là ai thế nhóc?
-Bạn gái cũ của em nhưng giờ gặp em cô ta xem như gặp một con quái vật vậy đó cô ta nói với em "à thì ra anh là Gay đúng là ngày xưa tôi ngu mới quen với anh,tào lao thật đấy đúng không"
Tôi lặng người nhìn Ken, nước mắt của em không chảy chỉ chầu chực rơi xuống rồi đột ngột Ken ôm chầm lấy tôi nói trong tiếng nấc thật khẽ:
-Có phải khóc không được là đau lắm không anh,sao em không phải là đàn ông chứ sao em lại phải chịu nỗi đau như thế này chứ mà em có lỗi gì đâu em muốn yêu thật lòng cũng không được hả anh.
Tôi xoa đầu Ken rồi với tay bật bản nhạc Tôi ơi đừng tuyệt vọng của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn rồi nói với em trong tiếng nhạc da diết:
-Sao em lại nói vậy em chẳng có lỗi gì cả và tình cảm của em cũng không có.Em sống và không thể yếu đuối em phải sống thật tốt để người ta thấy rằng em cũng mạnh mẽ như mọi người và anh tin em sẽ tìm cho mình được tình yêu đích thực Ken ơi đừng tuyệt vọng.
Rồi một lát sau Ken ngủ gật trên yên xe tôi chở nhóc về nhà mình để em có thể ngủ một giấc thật say để em quen đi nỗi đau đã in hằn trong tim quá lâu như vậy sau đó tôi đi làm.Tối, khi vừa đi làm về tôi không gặp Ken ở nhà tôi nghĩ em đã trở về với gia đình,yên lòng tôi đi làm bữa tối.Ăn xong tôi ra phòng khách bật TV cà tình cờ thấy lá thư của em đặt trên bàn "em cám ơn vì những ngày này lần đầu tiên trong đời có người không khinh rẻ mà còn tâm sự và quan tâm em như anh.Em biết rằng em không thể yếu đuối nhưng có lẽ em làm không được anh à,cuộc sống của em chỉ có một màu u ám không hơn không kém giờ em nghĩ mình nên.....tạm biệt anh chúc anh hạnh phúc" lá thư chỉ có thế có một chỗ ba chấm mà tôi không biết Ken muốn nói gì và giật mình khi tin Thời sự thông báo có một người vừa nhảy lầu tự tử rồi hoảng hốt khi đó chính là Ken,người ta đưa nhóc lên xe cấp cứu,lúc đó tim tôi như thắt lại như có một nỗi đau nào đó chợt trào dâng.Tôi lặng người cùng giọt nước mắt vừa chảy,tắt tv tôi đi ngủ lòng đau như ai xé và chợ tôi thấy em đang ngồi trên chiếc ghế sofa như hôm nào,chỉ là ảo giác.