Rynno
04-01-2010, 03:27
Con trai yêu quí! Thời gian gần đây con có nhiều thay đổi, điều đó khiến mẹ vừa vui, vừa suy nghĩ rất nhiều. Nhân ngày 8/3, là ngày của mẹ, cũng là ngày dành cho “cô bé” mà con mấy lần mời về nhà chơi ấy. Mẹ có vài điều muốn nói với con.
Con đã lớn rồi, nhưng, hình như chưa thực sự trưởng thành. Nói đến đây, thể nào con cũng giãy nảy lên nói mẹ trêu con. Không, mẹ nói có sách, mách có chứng hẳn hoi.
Mẹ vẫn nghĩ, người thực sự trưởng thành là người biết nhận khuyết điểm và cố gắng sửa sai. Nên, muốn chứng tỏ sự “người lớn” của mình, trước hết con nên kiên nhẫn đọc cho hết bức thư của mẹ:
1. Từ ngày con... cai sữa, không tính những bữa ăn dặm, trung bình mẹ nấu cho con ba bữa một ngày. Con nay mười tám đôi mươi, phép tính đơn giản, con cứ thế mà nhân lên. Lúc vui thì con ăn, lúc buồn con bỏ bữa, cũng chẳng phụ giúp mẹ bao giờ. Bạn gái con đến nhà, trổ tài nấu nướng, con lao vào bếp rửa chén, dọn dẹp, đến nhiều tuần sau đó vẫn còn hào hứng kể về hương vị của các món ăn.
2. Con ở nhà thì vừa lười tắm vừa bày bừa. Mẹ phải nhắc con từ chuyện đánh răng đến chuyện cho quần áo bẩn vào máy giặt, thường thì mẹ vẫn tự đi dọn phòng, thay ga giường cho con (vì như thế còn hiệu quả hơn việc nhắc con làm). Nghe bạn gái đến nhà, con như “lên cơn”, tổng vệ sinh nhà sáng loáng, để rồi mấy hôm sau đâu lại vào đấy!
3. Hôm trước mẹ mệt, mẹ nhờ con đi mua hộ mẹ một phần cháo chỗ bà Tư đầu ngõ, con lắc đầu nguầy nguậy sai lại em gái, bảo rằng con đã có hẹn sang đón bạn gái con đi... ăn hàng. Mà bé Mi thì sắp có bài kiểm tra, nó vẫn đang tranh thủ ủi một mớ quần áo phụ mẹ, trong đó nhiều nhất là đồ của con.
4. Con bây giờ chẳng chịu dành thời gian nói chuyện với mẹ. Muốn biết gì về con, mẹ phải hỏi, con thì trả lời nhấm nha nhấm nhẳng qua loa cho có. Trong khi, con thường dành hàng tiếng đồng hồ để “nấu cháo” điện thoại, hay chat với bạn gái con, dù hai đứa đã gặp nhau cả ngày ở trường.
5. Ngày 8/3, con dự định rất nhiều cho cuộc hẹn của con và bạn gái, con còn hỏi han mẹ cách chọn quà. Không phải mẹ buồn vì mẹ “xấu bụng” chấp nhất gì con, không phải vì mẹ sẽ được nhận quà của bố hay của em gái con. Mà vì mẹ thấy con quá sức hồn nhiên, vô tâm (với những nghĩa xấu của từ này!).
Lúc con đọc bức thư này, mẹ, bé Mi và cả cô bạn gái dễ thương của con đã ra phố. Hội-liên-hiệp-phụ-nữ của nhà mình quyết định tổ chức một buổi tối... ra trò (gồm có ăn uống, xem phim, mua sắm và nhiều thứ khác!). Con ở nhà, chịu khó tự nấu mì gói hay ra đầu phố mua gì mà ăn nhé. Tối về, mẹ con mình nói chuyện sau!
Con đã lớn rồi, nhưng, hình như chưa thực sự trưởng thành. Nói đến đây, thể nào con cũng giãy nảy lên nói mẹ trêu con. Không, mẹ nói có sách, mách có chứng hẳn hoi.
Mẹ vẫn nghĩ, người thực sự trưởng thành là người biết nhận khuyết điểm và cố gắng sửa sai. Nên, muốn chứng tỏ sự “người lớn” của mình, trước hết con nên kiên nhẫn đọc cho hết bức thư của mẹ:
1. Từ ngày con... cai sữa, không tính những bữa ăn dặm, trung bình mẹ nấu cho con ba bữa một ngày. Con nay mười tám đôi mươi, phép tính đơn giản, con cứ thế mà nhân lên. Lúc vui thì con ăn, lúc buồn con bỏ bữa, cũng chẳng phụ giúp mẹ bao giờ. Bạn gái con đến nhà, trổ tài nấu nướng, con lao vào bếp rửa chén, dọn dẹp, đến nhiều tuần sau đó vẫn còn hào hứng kể về hương vị của các món ăn.
2. Con ở nhà thì vừa lười tắm vừa bày bừa. Mẹ phải nhắc con từ chuyện đánh răng đến chuyện cho quần áo bẩn vào máy giặt, thường thì mẹ vẫn tự đi dọn phòng, thay ga giường cho con (vì như thế còn hiệu quả hơn việc nhắc con làm). Nghe bạn gái đến nhà, con như “lên cơn”, tổng vệ sinh nhà sáng loáng, để rồi mấy hôm sau đâu lại vào đấy!
3. Hôm trước mẹ mệt, mẹ nhờ con đi mua hộ mẹ một phần cháo chỗ bà Tư đầu ngõ, con lắc đầu nguầy nguậy sai lại em gái, bảo rằng con đã có hẹn sang đón bạn gái con đi... ăn hàng. Mà bé Mi thì sắp có bài kiểm tra, nó vẫn đang tranh thủ ủi một mớ quần áo phụ mẹ, trong đó nhiều nhất là đồ của con.
4. Con bây giờ chẳng chịu dành thời gian nói chuyện với mẹ. Muốn biết gì về con, mẹ phải hỏi, con thì trả lời nhấm nha nhấm nhẳng qua loa cho có. Trong khi, con thường dành hàng tiếng đồng hồ để “nấu cháo” điện thoại, hay chat với bạn gái con, dù hai đứa đã gặp nhau cả ngày ở trường.
5. Ngày 8/3, con dự định rất nhiều cho cuộc hẹn của con và bạn gái, con còn hỏi han mẹ cách chọn quà. Không phải mẹ buồn vì mẹ “xấu bụng” chấp nhất gì con, không phải vì mẹ sẽ được nhận quà của bố hay của em gái con. Mà vì mẹ thấy con quá sức hồn nhiên, vô tâm (với những nghĩa xấu của từ này!).
Lúc con đọc bức thư này, mẹ, bé Mi và cả cô bạn gái dễ thương của con đã ra phố. Hội-liên-hiệp-phụ-nữ của nhà mình quyết định tổ chức một buổi tối... ra trò (gồm có ăn uống, xem phim, mua sắm và nhiều thứ khác!). Con ở nhà, chịu khó tự nấu mì gói hay ra đầu phố mua gì mà ăn nhé. Tối về, mẹ con mình nói chuyện sau!