greenreax@
04-01-2010, 04:18
"Con N hả? Con nhỏ đó quen tùm lum hết trơn! Nói tới nó làm gì!"
Tình cờ bước tới WC nữ, nó nghe được mẫu đối thoại giữa hai bạn gái mà nó không quen biết. Nhưng, nhân vật chính trong câu chuyện của họ, chính là nó...
Chợt nghĩ thầm, từ bao giờ mà nó lại nổi tiếng bằng một cách không ai mong muốn này...
Nó thuộc type con gái khó hiểu. Người ta nói, con gái đẹp thường không thông minh hay ngược lại; nó may mắn được ưu ái hai niềm hạnh phúc đó một cách vừa phải. Xinh vừa phải và học giỏi vừa phải, vì thế mà nó sớm ý thức được giá trị bản thân. Mười năm trời dùi mài kinh sách không mảy may nghĩ đến chuyện tình cảm. Thay vì quen bạn trai và hẹn hò đi chơi như các bạn, nó chọn thú tiêu khiển cho mình bằng cách làm việc; thi thoảng, nó còn đi chùa để mong tìm được sự thanh thản cho bản thân.
Và rồi một ngày nó gặp anh_người làm thay đổi cuộc sống nó. Anh cũng là một người điềm đạm, nhẹ nhàng và rất vui tính. Nó bị cuốn hút bởi anh, ngay từ lần đầu gặp gỡ tại chùa. Ở bên anh nó cảm thấy bình yên và không lo sợ.
Nó đi chùa thường xuyên hơn hằng mong được gặp anh nhiều hơn, cười nhiều hơn và nói nhiều hơn. Dường như anh cũng không cưỡng nổi cảm xúc của mình, nó thấy ánh mắt anh nhìn nó mỗi lúc lại nồng nàn hơn, trìu mến hơn. Tình yêu bắt đầu thật thanh tịnh, êm đềm. Nó và anh sống trong những ngày dài hạnh phúc với những sở thích giống nhau; qua những dòng tin ấm áp lúc nửa đêm, những cuộc gọi đấy ấp yêu thương và tiếng cười, những hi vọng được ấp ủ từng ngày. Những tưởng hạnh phúc sẽ mãi không đổi thay...
Càng yêu anh nó lại càng phát hiện ra nhiều chuyện không hay về anh. Nó tin anh, nó sẵn sàng tha thứ cho anh và bỏ qua tất cả lỗi lầm của anh, dù sao đó cũng là quá khứ. Lần một, lần hai rồi nhiều lần sau nữa, nó vẫn tha thứ cho anh. Và dường như trong khoảng thời gian đó, tha thứ đã hình thành thói quen trong nó.
Cho đến một ngày biến cố xảy ra ; lâu đài tình yêu mà nó kì công xây dựng rồi bảo vệ đổ sập trước mắt nó. Nếu nó không để ý, nếu nó không vô tình nghe được câu chuyện của anh và bạn anh. Hình ảnh anh lúc đó cứ ám ảnh nó đến tận bây giờ, anh ngồi trong quán nước, chân bắt chéo trên bàn, tay cầm thuốc hút, rít từng hơi một. Nó biết nó sẽ không thể nào quên được ngày hôm đó. Tai nó ù đi, mắt nhòe nước...Nó không nghe và cũng không thấy gì nữa, trong nó giờ đây chỉ có một sự bàng hoàng đau khổ tột cùng... khi nó biết được: Anh quen nó là để đùa vui, vì thói quen của anh là sưu tập những đứa như nó-tên N.
Nhận được lời thừa nhận từ anh, ngay khi ấy nó đã quyết định chia tay...Tất cả vỡ tan trước mắt nó...
Tại sao vậy?! Tại sao cuộc đời lại đối xử với nó như vậy. Nó chỉ mong được một tình yêu chân thật thôi mà. Thậm chí ngay cả đến khi chia tay nó vẫn chưa dối gạt anh một lần nào. Nó cũng chưa làm gì sai để anh phải giận cả! Thế mà bấy lâu nay chỉ riêng mình nó ngộ nhận thôi ư?!
Cú shock tình yêu đầu đời đã để lại vết thương lòng rất sâu trong nó. Nó chọn cách lao vào học tập và làm việc để quên đi tất cả. Nhưng, sau những lo toan, phiền muộn, mệt mỏi; nổi đau ấy cứ giày vò nó từng đêm ngay cả trong giấc mơ. Nó bị trầm cảm...
Nó tạo vỏ bọc bên ngoài cho nó là một con người luôn cười luôn nói. Càng ngày nó càng học giỏi và xinh đẹp. Dĩ nhiên xung quanh nó giờ đây có rất nhiều con trai theo đuổi. Thế nhưng trái tim nó giờ chỉ còn lại nổi sợ hãi mà thôi. Nó sợ hãi ngay cả với những đứa con tai nói chuyện với nó. Nó không dám tin, không dám yêu và không dám cả hi vọng nữa...! Nó biết nó đã chịu đựng đủ rồi! Và nó sẽ trả thù!!!
Nó lao vào những cuộc vui, yêu đương một cách mù quáng. nó quen tất cả những ai có ý định muốn yêu nó. Mặc dù nó không yêu ai cả. Nó yêu như chưa từng được yêu, vì tình yêu giờ đây đã mang tính chất hận thù. Nó yêu người ta như ngày xưa anh yêu nó, giả dối; nó chọn cách trả thù là thế này đấy. Nó dặn lòng sẽ không yêu ai thật nữa, chỉ là vui đùa. Càng ngày, càng nhiều người đến với nó hơn và rời bỏ nó hơn. Nó mặc kệ, mặc kệ tất cả! Mặc kệ những lời thị phi, gièm pha. Nói nó lẳng lơ cũng được, thương hại nó cũng được! Vì nó đã trả thù...
Trượt dài trong chuỗi ngày dài buông thả, con tim nó đã chai sạn mất từ lúc nào. Làm người khác đau khổ, nhưng sao nó vẫn không được giải thoát khỏi cảm giác dằn vặt này; để rồi từng đêm nước mắt đau khổ vẫn lặng thầm rơi trên gối chiếc nức nở, chứa chan...Hay là..., nó đã sai rồi, sai thật rồi...
Khi đọc đến đây, chắc bạn có lẻ cũng khinh thường nó như mọi người xung quanh...có đúng không?
Tình cờ bước tới WC nữ, nó nghe được mẫu đối thoại giữa hai bạn gái mà nó không quen biết. Nhưng, nhân vật chính trong câu chuyện của họ, chính là nó...
Chợt nghĩ thầm, từ bao giờ mà nó lại nổi tiếng bằng một cách không ai mong muốn này...
Nó thuộc type con gái khó hiểu. Người ta nói, con gái đẹp thường không thông minh hay ngược lại; nó may mắn được ưu ái hai niềm hạnh phúc đó một cách vừa phải. Xinh vừa phải và học giỏi vừa phải, vì thế mà nó sớm ý thức được giá trị bản thân. Mười năm trời dùi mài kinh sách không mảy may nghĩ đến chuyện tình cảm. Thay vì quen bạn trai và hẹn hò đi chơi như các bạn, nó chọn thú tiêu khiển cho mình bằng cách làm việc; thi thoảng, nó còn đi chùa để mong tìm được sự thanh thản cho bản thân.
Và rồi một ngày nó gặp anh_người làm thay đổi cuộc sống nó. Anh cũng là một người điềm đạm, nhẹ nhàng và rất vui tính. Nó bị cuốn hút bởi anh, ngay từ lần đầu gặp gỡ tại chùa. Ở bên anh nó cảm thấy bình yên và không lo sợ.
Nó đi chùa thường xuyên hơn hằng mong được gặp anh nhiều hơn, cười nhiều hơn và nói nhiều hơn. Dường như anh cũng không cưỡng nổi cảm xúc của mình, nó thấy ánh mắt anh nhìn nó mỗi lúc lại nồng nàn hơn, trìu mến hơn. Tình yêu bắt đầu thật thanh tịnh, êm đềm. Nó và anh sống trong những ngày dài hạnh phúc với những sở thích giống nhau; qua những dòng tin ấm áp lúc nửa đêm, những cuộc gọi đấy ấp yêu thương và tiếng cười, những hi vọng được ấp ủ từng ngày. Những tưởng hạnh phúc sẽ mãi không đổi thay...
Càng yêu anh nó lại càng phát hiện ra nhiều chuyện không hay về anh. Nó tin anh, nó sẵn sàng tha thứ cho anh và bỏ qua tất cả lỗi lầm của anh, dù sao đó cũng là quá khứ. Lần một, lần hai rồi nhiều lần sau nữa, nó vẫn tha thứ cho anh. Và dường như trong khoảng thời gian đó, tha thứ đã hình thành thói quen trong nó.
Cho đến một ngày biến cố xảy ra ; lâu đài tình yêu mà nó kì công xây dựng rồi bảo vệ đổ sập trước mắt nó. Nếu nó không để ý, nếu nó không vô tình nghe được câu chuyện của anh và bạn anh. Hình ảnh anh lúc đó cứ ám ảnh nó đến tận bây giờ, anh ngồi trong quán nước, chân bắt chéo trên bàn, tay cầm thuốc hút, rít từng hơi một. Nó biết nó sẽ không thể nào quên được ngày hôm đó. Tai nó ù đi, mắt nhòe nước...Nó không nghe và cũng không thấy gì nữa, trong nó giờ đây chỉ có một sự bàng hoàng đau khổ tột cùng... khi nó biết được: Anh quen nó là để đùa vui, vì thói quen của anh là sưu tập những đứa như nó-tên N.
Nhận được lời thừa nhận từ anh, ngay khi ấy nó đã quyết định chia tay...Tất cả vỡ tan trước mắt nó...
Tại sao vậy?! Tại sao cuộc đời lại đối xử với nó như vậy. Nó chỉ mong được một tình yêu chân thật thôi mà. Thậm chí ngay cả đến khi chia tay nó vẫn chưa dối gạt anh một lần nào. Nó cũng chưa làm gì sai để anh phải giận cả! Thế mà bấy lâu nay chỉ riêng mình nó ngộ nhận thôi ư?!
Cú shock tình yêu đầu đời đã để lại vết thương lòng rất sâu trong nó. Nó chọn cách lao vào học tập và làm việc để quên đi tất cả. Nhưng, sau những lo toan, phiền muộn, mệt mỏi; nổi đau ấy cứ giày vò nó từng đêm ngay cả trong giấc mơ. Nó bị trầm cảm...
Nó tạo vỏ bọc bên ngoài cho nó là một con người luôn cười luôn nói. Càng ngày nó càng học giỏi và xinh đẹp. Dĩ nhiên xung quanh nó giờ đây có rất nhiều con trai theo đuổi. Thế nhưng trái tim nó giờ chỉ còn lại nổi sợ hãi mà thôi. Nó sợ hãi ngay cả với những đứa con tai nói chuyện với nó. Nó không dám tin, không dám yêu và không dám cả hi vọng nữa...! Nó biết nó đã chịu đựng đủ rồi! Và nó sẽ trả thù!!!
Nó lao vào những cuộc vui, yêu đương một cách mù quáng. nó quen tất cả những ai có ý định muốn yêu nó. Mặc dù nó không yêu ai cả. Nó yêu như chưa từng được yêu, vì tình yêu giờ đây đã mang tính chất hận thù. Nó yêu người ta như ngày xưa anh yêu nó, giả dối; nó chọn cách trả thù là thế này đấy. Nó dặn lòng sẽ không yêu ai thật nữa, chỉ là vui đùa. Càng ngày, càng nhiều người đến với nó hơn và rời bỏ nó hơn. Nó mặc kệ, mặc kệ tất cả! Mặc kệ những lời thị phi, gièm pha. Nói nó lẳng lơ cũng được, thương hại nó cũng được! Vì nó đã trả thù...
Trượt dài trong chuỗi ngày dài buông thả, con tim nó đã chai sạn mất từ lúc nào. Làm người khác đau khổ, nhưng sao nó vẫn không được giải thoát khỏi cảm giác dằn vặt này; để rồi từng đêm nước mắt đau khổ vẫn lặng thầm rơi trên gối chiếc nức nở, chứa chan...Hay là..., nó đã sai rồi, sai thật rồi...
Khi đọc đến đây, chắc bạn có lẻ cũng khinh thường nó như mọi người xung quanh...có đúng không?