°º¤ø,¸¸,ø7love¤º°`°º¤ø,
05-06-2010, 04:23
"Chai bia thứ 3"
Anh chàng nhân viên quầy Bar đặt chai bia lạnh ngắt trước mặt tôi rồi đưa 3 ngón tay lên cười nham nhở,tôi quơ tay chụp lấy bia nốc một hơi mà chẳng thèm trả lời với cái lí do chia tay người yêu thì quả thật rất chính đáng để có quyền say mà đúng không?đột nhiên phía sau có ai đó giật lấy chai bia từ trên tay tôi làm tôi bất ngờ,tôi quay lại và trông ra người đang đứng trước mặt là một chàng trai trẻ,tôi càu nhàu:
"Cậu là ai thế? sao lại lấy bia của tôi vậy hả?"
"Hình như là anh đang có chuyện không vui đúng không thế anh có muốn làm tình không,em free cho anh nhé"
Tôi phá lên cười sặc sụa khi nghe cậu ta nói như thế,chưa bao giờ tôi thấy một người ăn nói thẳng thắn đến mức trắng trợn như cậu ta,tôi lấy lại chai bia uống cạn hết rồi trả lời:
"cậu thẳng thắn thật đó,ok nếu cậu muốn tôi sẽ làm cùng cậu"
Tôi đứng dậy với vẻ chao đảo bước mệt mỏi ra cái bar ồn ào đó cùng cậu nhóc kì lạ lúc nãy,tôi đi thẳng đến bãi đậu xe khi cả hai đã ngồi yên trên xe tôi bắt đầu phóng như một tay đua thứ thiệt thỉnh thoảng tôi cảm giác bàn tay của cậu ta như siết chặt lấy hông tôi,có lẽ vì sợ hãi,về đến nhà tôi dắt cậu ta lên phòng cởi tung chiếc ao ra rồi nằm trên giường:
"Xong! cậu muốn làm gì cứ làm đi"
Cậu ta rụt rè bước lại ngồi cạnh tôi,tay cậu ta bắt đầu mon men khắp thân thể tôi và cho đến những ngón tay đó đến thắt lưng sau đó là chiếc quần dài được kéo xuống,tôi có thể cảm nhận được bàn tay kia đang chạm vào chỗ "ấy" của tôi rồi đột nhiên cậu ta rút tay lại tôi hơi thắc mắc về việc làm đó nên đã hỏi:
"sao cậu không làm nữa,không muốn à"
"Không phải thế nhưng sao anh lại đồng ý chuyện đó em với anh chưa hề quen biết nhau,anh không sợ sao"
"sợ chuyện gì,tôi chẳng sợ gì cả mà tôi đồng ý hay không là chuyện của tôi thế cậu có làm không thì bảo"
Tôi cáu gắt rồi lại nằm bẹp xuống giường còn cậu ta cứ ngồi im re như một khúc gỗ làm tôi chẳng hiểu gì cả,vài phút sau cậu ta nằm sát vào người tôi siết bàn tay ôm thật chặt lấy tôi,cậu ta khẽ mỉm cười:
"Anh thấy em có trơ trẽn lắm không nhỉ khi lại đề nghị một chuyện vớ vẩn như vậy"
"Tôi không biết nhưng cậu là người thẳng thắn nhất mà tôi từng gặp đấy"
"uhm,em đặc biệt mà "
Rồi cậu ta cười lớn sau đó nhắm mắt lại không nói gì nữa còn tôi tự dưng cái cảm giác buồn nôn lại ùa đến làm tôi phải bật dậy chạy vào WC,lúc tôi bước ra cậu bé đó vẫn đang ngủ trông dáng ngủ đó tôi có cảm giác gì đó lạ lẫm nhưng lại quen thuộc mà chẳng thể biết đó là gì,lát sau cậu ta thức dậy nói trong cơn say ngủ:
"Anh thấy em là người thế nào"
"rất kì lạ!"
"thế sao em cũng nghĩ vậy,em rất kì lạ"
Tôi bất giác hỏi khi đang lau mặt bằng tấm khăn cũ mèm:
"Mà cậu là Call Boy à"
Cậu ta cười khoái trá:
"ừ call boy"
"thế cậu làm mà không cần tiền sao"
"cần chứ,ai sống mà không cần tiền"
Tôi lại thắc mắc:
''Vậy sao cậu lại không lấy tiền tôi"
"ai biết đâu,anh là người đặc biệt"
Lại cười vang căn phòng,tôi bước đến bên giường ngồi xuống bắt đầu với những câu hỏi của mình:
"mà cậu tên gì bao nhiêu tuổi"
"em chẳng có tên đừng hỏi,còn em vừa 19 tuổi,trẻ phải không anh"
Nói xong lại quay lưng đi ngủ tiếp,tôi cũng nằm xuống nhắm mắt mà chẳng thê ngủ được,tôi đang nằm cạnh ai một call boy hay một chàng trai trẻ lạc lối,tôi không biết.
Sáng người con trai đó đi về lúc nào mà tôi chẳng biết chỉ có tấm giấy ghi lại số điện thoại cùng một mẫu tin ngắn "cứ gọi cho em khi anh buồn em sẽ đến ngay" đơn giản chỉ có thế không hề có một địa chỉ liên lạc cũng chẳng có tin tức gì cả chỉ là một số điện thoại của tên call boy kì lạ.Mưa,những cơn mưa đầu hè làm cảm giác cứ buồn bực thế nào ấy,cứ ngồi ì trong nhà mà chẳng biết làm gì,bật điện thoại lên rồi tình cờ nhìn thấy số điện thoại của cậu ta,tôi nhắn tin "em đang làm gì thế,trời mưa chán thật","đang ở một nơi không nắng không mưa","ở đó là nơi nào","anh không cần biết đâu","thế em đến nhà anh được không",''Ok em đến ngay"
Không đầy 20 phút sau cậu ta đã đứng trước mặt tôi,trông xanh xao và nhợt nhạt đến phát thương,tôi khó chịu nhìn cậu ta:
"bệnh à"
Gật đầu,chẳng trả lời một tiếng cậu ta bước lại gần ôm từ phía sau của tôi:
"chẳng có gì đâu bệnh thường ấy mà,anh còn uống bia không vậy"
"còn"-tôi quay lại,vờ như đang bực
"đừng uống nhiều quá chẳng có lợi cho sức khỏe của anh đâu"
Tôi nằm sải người xuống chẳng nói gì cả,lần thứ 2 nằm cạnh một call boy nhưng lần này cảm giác có phần khác hơn,chẳng biết nói sao nhưng thật rất lạ.Tôi quay sang cậu ta ôm lấy rồi hôn nhẹ lên mối nhưng cậu ta đẩy tôi ra:
"thôi đừng hôn em chứ"
Tôi bực dọc:
"sao không được"
Im lặng,tôi lại cố đè cậu ta xuống rồi hôn vào môi một cách cuồng loạn,cảm giác đầu lưỡi mặn mặn tôi quẹt ngón tay lên môi và thấy tay mình đỏ vì máu.tôi cáu:
"bị chảy máu sao không đi bác sĩ"
"không thích"
Nói xong cậu ta úp mặt vào rồi đánh một giấc,tôi quay lưng đối diện với cậu ta cùng mớ suy nghĩ vớ vẩn có phải là tôi đang có cảm tình với người đang nằm cạnh mình,tôi đang yêu một call boy à,vô lí đời nào lại thế.Mưa tạnh,cậu ta khoác lại chiếc áo pull rồi ra về,tôi chẳng gọi lại,giờ thì lạ thế đấy đến sau đó đi về chẳng có lí do gì,những điều cậu ta nói có lúc là những điều vớ vẩn cũng có lúc là những điều khiên tôi phải suy nghĩ nhiều,hình như cậu ta có nói với tôi về một nơi xa xăm nào đó của con người khi họ chết đi "đó là một nơi thanh bình chỉ dành riêng cho mình,không phải đua chen với thiên hạ,là nơi không có khái niệm "giàu sang" chỉ là một nơi tình yêu hiện hữu" tôi nghe câu nói đó mà lòng cứ thắt lại,sao cậu ta bi quan thế,tôi chẳng rõ.Thời gian sau đó tôi chẳng gặp được cậu ta cũng chẳng tin tức gì,một rồi hai rồi bốn năm tuần tự dưng trong lòng cảm giác nhớ nhớ lạ kì,yêu rồi chăng,rồi điện thoại của tôi cũng rung lên bởi số điện thoại đó có một cảm giác thanh thản lạ kì "anh nhớ em chứ","uhm cũng có một chút","một chút thôi sao","một chút","em không chịu đâu,nhiều hơn cơ" Tôi bật cười,đôi khi cậu ta vẫn là một đứa trẻ vừa mới lớn nhưng có khi đối diện với tôi là một người từng trai giữa cuộc đời.Tiếp tục những ngày "mất tích" không một lí do hay nguyên nhân gì cả,tôi lại ngồi chờ ngồi nhìn mưa rồi nằm ngủ,ngày trôi qua tẻ nhạt.Một tin nhắn được gửi từ số máy cũ "đến thăm em nha",tôi lần mò theo địa chỉ mà cậu ta cung cấp chẳng thể nào tin đó là một nghĩa trang vắng tanh,chuyện gì xảy ra tôi chẳng biết nữa,chỉ có điều tim tôi bắt đầu đau nhói,có ai đó phía đằng xa đang vẫy tay gọi tôi,tôi bước lại gần thì ra đó là một cô gái,cô ta nói với tôi:
"thằng em tôi nó muốn gặp anh,tin nhắn đó nó định gửi cho anh khi nó đang nằm trên giường bệnh nhưng nó không gửi chỉ lưu vào thư nháp vì nó không muốn anh thấy nó lúc nó sắp ra đi"
"chuyện gì đang xảy ra,tại sao....như vậy chứ"
"nó bị ung thư máu,những ngày cuối cùng trong đời nó tình cờ gặp anh đó có thể là duyên hay cũng là sự sắp đặt của tạo hóa,tôi chẳng biết nhưng tôi biết nó nhớ anh vô cùng,dù thể xác rất đau"
Tôi im lặng đứng nhìn ngôi một nhỏ đang nghi ngút khói hương,tôi chẳng thể nghĩ nổi là em đang bị bệnh,tôi đã từng nghĩ em là một call boy rẻ tiền,đáng ra người rẻ tiền là tôi mới đúng,chưa bao giờ em vượt qáu giới hạn,em chỉ...phải rồi chỉ ngồi cạnh tôi kể cho tôi nghe những câu chuyện,những khuyên bảo đáng ra là đúng đắn vậy mà tôi đã nghĩ về em thế nào,tôi từng nói mình không thể yêu một call boy vì điều đó không xứng đáng nhưng bây giờ người không xứng đáng để yêu chính là tôi,vì tôi không dám yêu không dám để trái tim mình nhận ra đâu là tình yêu thật sự,che đậy cho đến cuối cùng chẳng nhận được gì,khóe mắt cay ....hình như giọt nước mắt đang lăn dài trên mi...cũng bởi vì một tình yêu chân thật...tôi đã đánh mất
Anh chàng nhân viên quầy Bar đặt chai bia lạnh ngắt trước mặt tôi rồi đưa 3 ngón tay lên cười nham nhở,tôi quơ tay chụp lấy bia nốc một hơi mà chẳng thèm trả lời với cái lí do chia tay người yêu thì quả thật rất chính đáng để có quyền say mà đúng không?đột nhiên phía sau có ai đó giật lấy chai bia từ trên tay tôi làm tôi bất ngờ,tôi quay lại và trông ra người đang đứng trước mặt là một chàng trai trẻ,tôi càu nhàu:
"Cậu là ai thế? sao lại lấy bia của tôi vậy hả?"
"Hình như là anh đang có chuyện không vui đúng không thế anh có muốn làm tình không,em free cho anh nhé"
Tôi phá lên cười sặc sụa khi nghe cậu ta nói như thế,chưa bao giờ tôi thấy một người ăn nói thẳng thắn đến mức trắng trợn như cậu ta,tôi lấy lại chai bia uống cạn hết rồi trả lời:
"cậu thẳng thắn thật đó,ok nếu cậu muốn tôi sẽ làm cùng cậu"
Tôi đứng dậy với vẻ chao đảo bước mệt mỏi ra cái bar ồn ào đó cùng cậu nhóc kì lạ lúc nãy,tôi đi thẳng đến bãi đậu xe khi cả hai đã ngồi yên trên xe tôi bắt đầu phóng như một tay đua thứ thiệt thỉnh thoảng tôi cảm giác bàn tay của cậu ta như siết chặt lấy hông tôi,có lẽ vì sợ hãi,về đến nhà tôi dắt cậu ta lên phòng cởi tung chiếc ao ra rồi nằm trên giường:
"Xong! cậu muốn làm gì cứ làm đi"
Cậu ta rụt rè bước lại ngồi cạnh tôi,tay cậu ta bắt đầu mon men khắp thân thể tôi và cho đến những ngón tay đó đến thắt lưng sau đó là chiếc quần dài được kéo xuống,tôi có thể cảm nhận được bàn tay kia đang chạm vào chỗ "ấy" của tôi rồi đột nhiên cậu ta rút tay lại tôi hơi thắc mắc về việc làm đó nên đã hỏi:
"sao cậu không làm nữa,không muốn à"
"Không phải thế nhưng sao anh lại đồng ý chuyện đó em với anh chưa hề quen biết nhau,anh không sợ sao"
"sợ chuyện gì,tôi chẳng sợ gì cả mà tôi đồng ý hay không là chuyện của tôi thế cậu có làm không thì bảo"
Tôi cáu gắt rồi lại nằm bẹp xuống giường còn cậu ta cứ ngồi im re như một khúc gỗ làm tôi chẳng hiểu gì cả,vài phút sau cậu ta nằm sát vào người tôi siết bàn tay ôm thật chặt lấy tôi,cậu ta khẽ mỉm cười:
"Anh thấy em có trơ trẽn lắm không nhỉ khi lại đề nghị một chuyện vớ vẩn như vậy"
"Tôi không biết nhưng cậu là người thẳng thắn nhất mà tôi từng gặp đấy"
"uhm,em đặc biệt mà "
Rồi cậu ta cười lớn sau đó nhắm mắt lại không nói gì nữa còn tôi tự dưng cái cảm giác buồn nôn lại ùa đến làm tôi phải bật dậy chạy vào WC,lúc tôi bước ra cậu bé đó vẫn đang ngủ trông dáng ngủ đó tôi có cảm giác gì đó lạ lẫm nhưng lại quen thuộc mà chẳng thể biết đó là gì,lát sau cậu ta thức dậy nói trong cơn say ngủ:
"Anh thấy em là người thế nào"
"rất kì lạ!"
"thế sao em cũng nghĩ vậy,em rất kì lạ"
Tôi bất giác hỏi khi đang lau mặt bằng tấm khăn cũ mèm:
"Mà cậu là Call Boy à"
Cậu ta cười khoái trá:
"ừ call boy"
"thế cậu làm mà không cần tiền sao"
"cần chứ,ai sống mà không cần tiền"
Tôi lại thắc mắc:
''Vậy sao cậu lại không lấy tiền tôi"
"ai biết đâu,anh là người đặc biệt"
Lại cười vang căn phòng,tôi bước đến bên giường ngồi xuống bắt đầu với những câu hỏi của mình:
"mà cậu tên gì bao nhiêu tuổi"
"em chẳng có tên đừng hỏi,còn em vừa 19 tuổi,trẻ phải không anh"
Nói xong lại quay lưng đi ngủ tiếp,tôi cũng nằm xuống nhắm mắt mà chẳng thê ngủ được,tôi đang nằm cạnh ai một call boy hay một chàng trai trẻ lạc lối,tôi không biết.
Sáng người con trai đó đi về lúc nào mà tôi chẳng biết chỉ có tấm giấy ghi lại số điện thoại cùng một mẫu tin ngắn "cứ gọi cho em khi anh buồn em sẽ đến ngay" đơn giản chỉ có thế không hề có một địa chỉ liên lạc cũng chẳng có tin tức gì cả chỉ là một số điện thoại của tên call boy kì lạ.Mưa,những cơn mưa đầu hè làm cảm giác cứ buồn bực thế nào ấy,cứ ngồi ì trong nhà mà chẳng biết làm gì,bật điện thoại lên rồi tình cờ nhìn thấy số điện thoại của cậu ta,tôi nhắn tin "em đang làm gì thế,trời mưa chán thật","đang ở một nơi không nắng không mưa","ở đó là nơi nào","anh không cần biết đâu","thế em đến nhà anh được không",''Ok em đến ngay"
Không đầy 20 phút sau cậu ta đã đứng trước mặt tôi,trông xanh xao và nhợt nhạt đến phát thương,tôi khó chịu nhìn cậu ta:
"bệnh à"
Gật đầu,chẳng trả lời một tiếng cậu ta bước lại gần ôm từ phía sau của tôi:
"chẳng có gì đâu bệnh thường ấy mà,anh còn uống bia không vậy"
"còn"-tôi quay lại,vờ như đang bực
"đừng uống nhiều quá chẳng có lợi cho sức khỏe của anh đâu"
Tôi nằm sải người xuống chẳng nói gì cả,lần thứ 2 nằm cạnh một call boy nhưng lần này cảm giác có phần khác hơn,chẳng biết nói sao nhưng thật rất lạ.Tôi quay sang cậu ta ôm lấy rồi hôn nhẹ lên mối nhưng cậu ta đẩy tôi ra:
"thôi đừng hôn em chứ"
Tôi bực dọc:
"sao không được"
Im lặng,tôi lại cố đè cậu ta xuống rồi hôn vào môi một cách cuồng loạn,cảm giác đầu lưỡi mặn mặn tôi quẹt ngón tay lên môi và thấy tay mình đỏ vì máu.tôi cáu:
"bị chảy máu sao không đi bác sĩ"
"không thích"
Nói xong cậu ta úp mặt vào rồi đánh một giấc,tôi quay lưng đối diện với cậu ta cùng mớ suy nghĩ vớ vẩn có phải là tôi đang có cảm tình với người đang nằm cạnh mình,tôi đang yêu một call boy à,vô lí đời nào lại thế.Mưa tạnh,cậu ta khoác lại chiếc áo pull rồi ra về,tôi chẳng gọi lại,giờ thì lạ thế đấy đến sau đó đi về chẳng có lí do gì,những điều cậu ta nói có lúc là những điều vớ vẩn cũng có lúc là những điều khiên tôi phải suy nghĩ nhiều,hình như cậu ta có nói với tôi về một nơi xa xăm nào đó của con người khi họ chết đi "đó là một nơi thanh bình chỉ dành riêng cho mình,không phải đua chen với thiên hạ,là nơi không có khái niệm "giàu sang" chỉ là một nơi tình yêu hiện hữu" tôi nghe câu nói đó mà lòng cứ thắt lại,sao cậu ta bi quan thế,tôi chẳng rõ.Thời gian sau đó tôi chẳng gặp được cậu ta cũng chẳng tin tức gì,một rồi hai rồi bốn năm tuần tự dưng trong lòng cảm giác nhớ nhớ lạ kì,yêu rồi chăng,rồi điện thoại của tôi cũng rung lên bởi số điện thoại đó có một cảm giác thanh thản lạ kì "anh nhớ em chứ","uhm cũng có một chút","một chút thôi sao","một chút","em không chịu đâu,nhiều hơn cơ" Tôi bật cười,đôi khi cậu ta vẫn là một đứa trẻ vừa mới lớn nhưng có khi đối diện với tôi là một người từng trai giữa cuộc đời.Tiếp tục những ngày "mất tích" không một lí do hay nguyên nhân gì cả,tôi lại ngồi chờ ngồi nhìn mưa rồi nằm ngủ,ngày trôi qua tẻ nhạt.Một tin nhắn được gửi từ số máy cũ "đến thăm em nha",tôi lần mò theo địa chỉ mà cậu ta cung cấp chẳng thể nào tin đó là một nghĩa trang vắng tanh,chuyện gì xảy ra tôi chẳng biết nữa,chỉ có điều tim tôi bắt đầu đau nhói,có ai đó phía đằng xa đang vẫy tay gọi tôi,tôi bước lại gần thì ra đó là một cô gái,cô ta nói với tôi:
"thằng em tôi nó muốn gặp anh,tin nhắn đó nó định gửi cho anh khi nó đang nằm trên giường bệnh nhưng nó không gửi chỉ lưu vào thư nháp vì nó không muốn anh thấy nó lúc nó sắp ra đi"
"chuyện gì đang xảy ra,tại sao....như vậy chứ"
"nó bị ung thư máu,những ngày cuối cùng trong đời nó tình cờ gặp anh đó có thể là duyên hay cũng là sự sắp đặt của tạo hóa,tôi chẳng biết nhưng tôi biết nó nhớ anh vô cùng,dù thể xác rất đau"
Tôi im lặng đứng nhìn ngôi một nhỏ đang nghi ngút khói hương,tôi chẳng thể nghĩ nổi là em đang bị bệnh,tôi đã từng nghĩ em là một call boy rẻ tiền,đáng ra người rẻ tiền là tôi mới đúng,chưa bao giờ em vượt qáu giới hạn,em chỉ...phải rồi chỉ ngồi cạnh tôi kể cho tôi nghe những câu chuyện,những khuyên bảo đáng ra là đúng đắn vậy mà tôi đã nghĩ về em thế nào,tôi từng nói mình không thể yêu một call boy vì điều đó không xứng đáng nhưng bây giờ người không xứng đáng để yêu chính là tôi,vì tôi không dám yêu không dám để trái tim mình nhận ra đâu là tình yêu thật sự,che đậy cho đến cuối cùng chẳng nhận được gì,khóe mắt cay ....hình như giọt nước mắt đang lăn dài trên mi...cũng bởi vì một tình yêu chân thật...tôi đã đánh mất