pth92
05-13-2010, 08:15
không biết đến bao giờ ngày đêm sẽ trở thành một và không biết đến bao giờ hai chiếc đồng hồ sẽ làm một. Có nhiều khi anh nhớ em không thể viết nhạc. Đêm về mọi người được bên nhau còn anh thì bên cái nền nhạc. Mong hết đông rồi qua thu tại sao lại trở lại đông hả? Bây giờ bên em nhiều người đang đến hỏi thử làm sao mà thông thả, nói một cách xoay chuyện thì anh là nghệ sĩ nghèo, dưới mặt đất đi chưa xong sao mà có thể đi qua đèo. Nói thẳng là anh không tài cũng không thể cầu tiến, ko biết là sống được bao lâu khi mà còn sống mãi làm phiền. 6/9 sinh nhật anh chắc là cũng như bao lần khác. Mọi thứ thì anh đều có nhưng mà anh cần một thứ khác. có lẽ là em cũng biết mà. Hôm nay có lẽ là anh tròn 18, một sinh nhật buồn nhưng anh vẫn có mĩm cười, anh biết là em cũng buồn cố đi chỉ có hôm nay thôi mà. Không phải là em từng nói không có thứ gì chia đôi mà. Đã khó gặp nhau bây giờ còn nảy sinh thêm việc học hành, đêm về khuya chưa thể gặp nhau duyên phận chừng nào thành. Chĩ muốn thời tiếc cứ việc cứ viêc mà lao nhanh, để ngày đám hỏi sẽ được mau thành. Một bài nhạc buồn làm sao ko có thêm điếu thuốc, tàn đỏ có tàn thì cũng còn thêm một điếu khác, Nhưng mà con người là một đã mất thì sao mà thay bằng người khác được, có lẽ là trời tạo được mọi thứ nhưng ko có được công bằng, nếu e hỏi anh tương lai tụi mình cưới nhau thì anh tl là ko hẳn. Bởi vì chữ ngờ mãi mãi là người chiến thắng..........