PDA

View Full Version : Câu chuyệntình bạn



sujuxy
05-14-2010, 08:16
Không phải tình yêu hay bất kỳ một tham vọng nào về công việc và học tập mà thứ ko thể thiếu với mỗi người có lẽ chính là tình bạn . Người bạn ở bên ta , luôn cùng sánh vai , cùng vượt qua hoạn nạn , cùng chia ngọt sẻ bùi , thật hạnh phúc biết bao...Tôi cũng có một người bạn , tuy chỉ cùng học trong hai năm ngắn ngủi nhưng đã đem lại cho tôi ko ít những kỷ niệm , vui có bùn có và cả giận hờn cũng có.
Không đẹp như những câu chuyện trên phim ảnh hay tiểu thuyết , người bạn đến với tôi thật bình thường trong ngày đầu năm học và nhẹ nhàng ở bên tôi , lắng nghe những cảm xúc của tôi . Từ câu chuyện bé tí ti hạt đỗ , lớn hơn chút kiểu quả nho , thêm chút nữa đến cái góc bàn rồi thêm mấy cái vụ ba lăng nhăng rung động kiểu trẻ con, người bạn nhẫn nại lắng nghe để rồi không bít tự bao giờ tôi đã không thể xa được hắn . Tôi được nuống chiều như em bé , được lắng nghe những câu chuyện cổ tích thời hiện đại để những thứ khô khan ngoài đời giờ thật thơ mộng ..." Mài bít ko? Tao phone cho mài giữa một khu vườn thật đẹp , có suối trong xanh , nước chảy róc rách , tiếng chim hót líu lo , từng tia nắng đan xen nhau lách qua từng tán lá cây.." Có biết đâu ..khi .."suối trong xanh " chính là cái sông Tô Lịch thơm mùi nước cống và " khu vườn xinh đẹp " chính là cái khuôn viên quanh cái sông Tô Lịch đấy hả mài??????????/
Tao biết mà mài ơi , một đứa như mài chỉ bít có gây lộn và nói những lời cục cằn sao bỗng chốc lại lãng mạn , thi sĩ thế?Có phải mài muốn giúp tao cắt đi những tiếng khóc không nên lời không? Vậy thì " CẢM ƠN MÀI" hỡi đứa bạn của tao....
Nhưng tình bạn ơi , sao không là mãi mãi ? sao cứ để nỗi buồn đọng lại ? sao niềm vui thoáng chốc đã qua đi?..........
Tình bạn đẹp như thế , người bạn tốt như vậy mà bỗng chốc tan biến cả . Cái con bé vô tâm là tôi đã làm tổn thương người bạn ấy . Bạn đã giận thật rồi , giận thật rôi...Bạn cũng thật trẻ con , sao giận lâu quá? đã một năm rồi đấy , bạn không nhớ tôi sao? Bạn không nói chỉ lạnh lùng bước nốt quãng thời gian năm cuối cấp , lạnh lùng như không đếm xỉa đến tôi.Bạn cứ mãi ở nơi nào..xa quá..Tôi không tới được nhưng tôi vẫn biết bạn vẫn luôn quan tâm , chăm soc cho tôi , chỉ là không còn đứng cạnh tôi, không ở bên khi tôi khóc mà thôi. Bạn ơi , sao lạ quá, trước đây tôi ở bên bạn khóc vì người ta còn bây giờ tôi ở đây , chỉ có một mình .. và khóc vì bạn đấy...
Bạn không hẳn là con người toàn diện khi bạn nghĩ bạn học không giỏi , bạn chỉ biết gây lộn .. nhưng có hề gì bạn ơi .. trong mắt tôi bạn là con người hoàn thiện nhất .Tôi không biết bạn nghĩ gì khi nghe bố mẹ tôi chê bai , trách móc nhưng bạn ơi , bố mẹ là bố mẹ , tôi là tôi, sao bạn lại cho rằng tôi cũng có ý nghĩ như vậy...?
Tôi nhớ bạn , nhớ từng nụ cười , ánh mắt , lời nói của bạn , tôi mong bạn lại đến bên tôi, ở bên tôi như ngày nào và xinh nhật tôi bạn lại đến...
...Và rồi..sinh nhật tôi ..bạn đến thật..bạn đã đến...bạn đã cười ..Tôi luýnh quýnh quá,tôi suýt ngã trước mặt bạn , bạn lại cười tôi rồi..tôi vẫn vậy mà..tôi vẫn cần có bạn ở bên nâng đỡ tôi...Tôi nhớ bạn ..Buổi chiều , tôi đến sinh nhật bạn..bạn hỏi tôi..tôi trả lời ..nhưng bỗng chốc tôi cảm thấy hụt hẫng , bạn không còn là bạn tôi ngày hôm qua, bạn chỉ hỏi tôi vài câu xã giao , bạn chỉ cười , lạnh nhạt quá..tôi sợ..và tôi lại khóc...
Tôi vẫn biết bất kể cái gì khi đã bị đứt , dù có nối lại cỡ nào cũng sẽ không thể liền lại như trước nhưng riêng tình bạn là một phạm trù đặc biệt, nó sẽ lớn dần theo năm tháng , mỗi lần khó khăn sẽ là mỗi lần nó càng thêm vững chắc ..nhưng bạn ơi..chẳng lẽ tôi đã nhầm ??? Nhưng bạn ơi tôi vẫn cứ tin một ngày bạn sẽ lại ở bên tôi, sóng bước bên tôi như ngày hôm qua..và ..tôi sẽ chờ...