micheal_nguyen
05-14-2010, 08:18
Cái “ duyên ” này cũng như mọi thứ không mong khác...nó bất ngờ tấn công ta...Ta chỉ biết chấp nhận và đấu tranh với nó...đến cùng....:052:
Nói làm sao cho hết được những suy nghĩ bây giờ của ta...Có phải khi nào người ta cũng có thể nói tất cả những gì như người ta muốn nói. Vì vậy, cho dù ta đã nói rất nhiều điều...dường như chẳng bao giờ giấu diếm nhưng bây giờ lại giấu những suy nghĩ này không nói ra...? Tại sao...?:expect::expect::expect::expect::expect:
Chưa bao giờ nghĩ rằng ta sẽ bị đẩy vào môi trường này...dù chỉ là một tích tắc thế nhưng cái gì ta mong thì ít cho nên không tới...còn cái ta không mong nhiều hơn ta nghĩ nên đổ ụp lên đầu ta một cách bất thình lình...Khi đầu...ta ghét, ta chán chường...thế mà bây giờ ta thay tất cả những suy nghĩ tiêu cực ấy bằng một chữ “duyên”...Nhận thấy hóa ra ta cũng có “duyên” với nó...Thế mới chết chứ...Cái “ duyên ” này cũng như mọi thứ không mong khác...nó bất ngờ tấn công ta...Ta chỉ biết chấp nhận và đấu tranh với nó...đến cùng...:003::003::003:
Có những lúc ta đã vui...vui và vui nhiều lắm...cười thật nhiều...cười bằng cả trái tim mình íh...không chút âu lo...nhưng khi phát hiện ra ta được cười nhiều quá ta lại sợ...sẽ có một ngày ta sẽ bị buồn bằng mấy lần như thế...Bởi người ta bảo ai làm cho ta cười nhiều bao nhiêu thì cũng sẽ có thể làm ta khóc nhiều bấy nhiêu...? Liệu có thật thế hay không...?:004:
Không nhớ trong bộ phim nào đó có nói...khi người ta có thể hiểu được nhau thì cũng là cái lúc báo hiệu người ta sắp phải xa nhau...Cuộc sống đúng là trớ trêu thật...Dường như chân lí đang dần dần được thực thi rồi....ha ha...:004:
Có phải vì thế mà bây giờ ta cần phải học cho mình cách im lặng để mọi thứ sẽ nhạt nhòa dần đi...để quen dần với buồn đi để khi có xa thì cũng vẫn sẽ chỉ buồn...buồn hơn một chút thôi chứ không khóc...Có phải là ta cần như thế không nhỉ...? Những sự im lặng đáng rùng mình...Thấy sợ...mà không biết ta có làm được hay không? Bởi vì ta không muốn chạy trốn...!!! cũng không thể chạy trốn...:004:
Đêm qua ta lại mơ...mọi thứ bao giờ cũng xuất hiện trong giấc mơ thật đẹp...nhưng tỉnh dậy thì mọi thứ đều tan biến hết...Có lẽ mọi thứ hiện tại đối với ta cũng chỉ có thể xuất hiện một cách mơ hồ và chóng vánh đến như vậy thôi...Ta muốn nắm giữ lắm...muốn nó là sự thật lắm nhưng ta càng cố gắng nắm lấy nó thì nó lại càng xa ta hơn. Hãy xem như là giấc mơ...?
...:017::017::017::017::017::017::017:
Một câu hỏi lớn không lời đáp...Chỉ tự đặt ra và có lẽ ta sẽ tự trả lời lấy thôi...Dù sao thì ta cũng quen rồi với việc này...Mỉm cười và suy nghĩ một cách tích cực để thấy rằng...những “ xáo trộn ” này đến ta còn chưa bao giờ dám mong...thế nhưng nó đã đến...Ta đã đón nhận nó như cái “ duyên ” kia...
...Dù sao...sự “ xáo trộn ” này làm cho ta vui...Uhm...chỉ là ta đã bị xáo trộn một đôi chút...và mọi thứ trở lại bình ổn giống như khi xưa...
:045::045::045::045::045::045::014::014::014::014:
Nói làm sao cho hết được những suy nghĩ bây giờ của ta...Có phải khi nào người ta cũng có thể nói tất cả những gì như người ta muốn nói. Vì vậy, cho dù ta đã nói rất nhiều điều...dường như chẳng bao giờ giấu diếm nhưng bây giờ lại giấu những suy nghĩ này không nói ra...? Tại sao...?:expect::expect::expect::expect::expect:
Chưa bao giờ nghĩ rằng ta sẽ bị đẩy vào môi trường này...dù chỉ là một tích tắc thế nhưng cái gì ta mong thì ít cho nên không tới...còn cái ta không mong nhiều hơn ta nghĩ nên đổ ụp lên đầu ta một cách bất thình lình...Khi đầu...ta ghét, ta chán chường...thế mà bây giờ ta thay tất cả những suy nghĩ tiêu cực ấy bằng một chữ “duyên”...Nhận thấy hóa ra ta cũng có “duyên” với nó...Thế mới chết chứ...Cái “ duyên ” này cũng như mọi thứ không mong khác...nó bất ngờ tấn công ta...Ta chỉ biết chấp nhận và đấu tranh với nó...đến cùng...:003::003::003:
Có những lúc ta đã vui...vui và vui nhiều lắm...cười thật nhiều...cười bằng cả trái tim mình íh...không chút âu lo...nhưng khi phát hiện ra ta được cười nhiều quá ta lại sợ...sẽ có một ngày ta sẽ bị buồn bằng mấy lần như thế...Bởi người ta bảo ai làm cho ta cười nhiều bao nhiêu thì cũng sẽ có thể làm ta khóc nhiều bấy nhiêu...? Liệu có thật thế hay không...?:004:
Không nhớ trong bộ phim nào đó có nói...khi người ta có thể hiểu được nhau thì cũng là cái lúc báo hiệu người ta sắp phải xa nhau...Cuộc sống đúng là trớ trêu thật...Dường như chân lí đang dần dần được thực thi rồi....ha ha...:004:
Có phải vì thế mà bây giờ ta cần phải học cho mình cách im lặng để mọi thứ sẽ nhạt nhòa dần đi...để quen dần với buồn đi để khi có xa thì cũng vẫn sẽ chỉ buồn...buồn hơn một chút thôi chứ không khóc...Có phải là ta cần như thế không nhỉ...? Những sự im lặng đáng rùng mình...Thấy sợ...mà không biết ta có làm được hay không? Bởi vì ta không muốn chạy trốn...!!! cũng không thể chạy trốn...:004:
Đêm qua ta lại mơ...mọi thứ bao giờ cũng xuất hiện trong giấc mơ thật đẹp...nhưng tỉnh dậy thì mọi thứ đều tan biến hết...Có lẽ mọi thứ hiện tại đối với ta cũng chỉ có thể xuất hiện một cách mơ hồ và chóng vánh đến như vậy thôi...Ta muốn nắm giữ lắm...muốn nó là sự thật lắm nhưng ta càng cố gắng nắm lấy nó thì nó lại càng xa ta hơn. Hãy xem như là giấc mơ...?
...:017::017::017::017::017::017::017:
Một câu hỏi lớn không lời đáp...Chỉ tự đặt ra và có lẽ ta sẽ tự trả lời lấy thôi...Dù sao thì ta cũng quen rồi với việc này...Mỉm cười và suy nghĩ một cách tích cực để thấy rằng...những “ xáo trộn ” này đến ta còn chưa bao giờ dám mong...thế nhưng nó đã đến...Ta đã đón nhận nó như cái “ duyên ” kia...
...Dù sao...sự “ xáo trộn ” này làm cho ta vui...Uhm...chỉ là ta đã bị xáo trộn một đôi chút...và mọi thứ trở lại bình ổn giống như khi xưa...
:045::045::045::045::045::045::014::014::014::014: