muabattan_b0y9x
09-03-2009, 04:03
Xin chào mọi người, dây là bài viết đầu tiên của mình, và chắc cũng sẽ là 1 bài giới thiệu nhỏ của mình. Thật sự, khi vào diễn đàn của trường mình thật dào dạt cảm xúc, mình cũng không biết bài tỏ nó bằng cách như thế nào nữa. Từ khi biết lớp của mình bị tách ra, thì mình đã muốn có 1 nơi để mình bày tỏ cảm xúc của mình lúc này. Có 1 cái gì đó rất tiếc nuối, buồn bã và chán nãn nữa. Với tu cách là 1 học sinh của trường, và là nguyên lớp trưởng của lớp 10B9 (NK:2008-2008), mình cảm thấy có cái gì đó là howqi bất công với lớp của chúng mình, tại sao chứ, sao lớp mình phải bị tách ra. Các thầy cô có biết khi vào lớp mới, em đã cảm thấy lạc lõng như thế nào kg? một cái lớp của mình nhưng lại không phải, cứ mỗi lần nhìn ra hành lang, gặp lại bạn bè củ của mình thì mình lại cảm thấy khó chịu và nhớ mọi người vô cũng. Và chắc chắn rằng đây không phải là cảm xúc của riêng của mình, mà đó cũng là cảm giác chung của mọi học sinh lớp 10B9, xa các bạn ấy mình cảm thấy nhớ vô cùng. Và đặc biệt hơn là cô chủ nhiệm mà mình vô cùng yêu quý, cô Ngọc Chi, người cô mà chúng mình vẫn gọi là má, một từ má với ý nghĩa hoàn toàn của nó, má xem chúng mình như những đứa con của mình zậy, và tụi muinhf cũng thế, nhờ có má lớp chúng mình mới có thể trở nên trật tự hơn, để mỗi thành viên có thể cống hiến mọi sức lực của mình. Không biết khi con viết bài viết này má có biết không, nhưng con hy vọng là má sẽ nghe thấy con noi, mà không, không chỉ có minh con đâu, mà cả lớp nữa má ạ, chúng con nhớ má nhiều lắm. Nhớ tất cả, nhớ những lời má dạy, những lời mà má giận chúng con. Cứ mõi lần bước vào lớp mới của mình thì mọi cảm xúc lại bóc ra khỏi ngừoi mình, mọi giờ ra chơi, lớp mình lại tập trung lại, lại cùng nhau chua sẻ những điều vui buồn trong lớp, nhưng lúc nào mọi người đều có chung một tâm trạng cả: " Tao buồn quá, nhớ lớp quá tụi mày ơi", cứ mõi lần đứa nào nói ra câu ấy thì cả nhóm lại im lặng, sự im lặng của thấu hiểu lẫn nhau. Cứ mọi lần như thế thì lại nhớ những lần quậy phá của tụi mình, những lần vào vườn quậy phá an uống no nê, nhớ mùa cắm trại vừa qua, lúc mà lớp mình bắt đầu có những rung động về lớp lần đầu tiên. nhớ lại ngày đó vui thật nhỉ, cắm trại xong, tất cả thành viên lớp mình đã ùa nhau đi chơi, kẹt cả 1 khúc đường đó nhớ hok, rồi tụi mình còn đi tắm sông nữa đó...Bắt đầu từ khi đó lớp mình đã thay dổi hẳn đó thấy không, mõi ngày trong lớp mình toàn tràn đầy tiếng cuwoif đó, điều đó đã thay vào những giờ học buồn chán của mình nè. Rồi những buổi sinh hoạt lớp nữa, lúc nào cũng "má ơi" "má à", "con muốn cái này, muốn cái kia". Lúc đó thì như thế, nhưng bây giờ thì sao...Lúc nào nỗi buồn cũng chen lần cảm xúc của mình hết, mình thật sự cảm thấy tiếc nuối, đúng là khi người ta mất cái gì thì mới cảm thấy mình đã đánh mất, ước sao lớp mình có thể tập trung trở lại, nhưng sao khó quá. Từ khi biết lớp tách nhiều bạn đã chuiyeenr trường đi, có thể các bạn ấy muốn mãi mãi kg muốn nhớ lại những kỷ niệm đẹp đẽ đó, không muốn như mình lúc này chăng. Thật là khó thể nào có thể bọc tả hết tình cảm của mình lúc này đây, nhiều chuyện lắm, những kỹ niệm vui buồn, thế mà bây giờ mình không biết pải nói nhue thế nào nữa đây, moinj chuyện cứ phân thành từng mảnh kí ức zậy, mà để ghép chúng lại với nhau thì thật khó. Giờ mình chỉ có một ước nguyện là mong mọi thành viên củ của lớp mình sẽ luôn nhớ đến nhau, còn mình thì sẽ nhớ các bạn lâu lắm đó. À sắp tới khai giảng nè, lúc đó mình mong rằng mọi người sẽ có mặt đủ nha, mình nhớ các bạn lắm. Cuối cùng mình không biết phải nói nhue thế nào nữa cả, có lẽ là một lời trách than, dù mình biết là có rất nhiều lí do để phải tách lớp chúng mình qua, và lớp mình cũng kjhoong là lớp duy nhất mà còn lớp 10B7 nữa, nhưng mà mình vẫn thấy sao có gì đó thật bất công với lớp mình, từ trước đến nay, mình đã học qua 10 nắm học, nhưng chưa bao giờ mình có cảm giác thân thương như thế nào với lớp của mình cả, thật sự đây là lần đầu tiên mình có cảm giác đó, cảm giác có bạn bè xung quanh, có những người sẵn sàng chia sẽ với mình, và cả một nguwoif mẹ hết sức thuong yêu chúng mình nữa. Sự gắn bó và đoàn kết của lớp khiến mình thật sự hãnh diễn khi là một thành viên của lớp, tuy lớp chưa có gì nỗi trội trong phong trào trường, nhưng tất cả mọi người đều tham gia hết sức nhiệt tình, còn nhớ 26/3 đó, cả lớp đã nhiệt tình trong mọi trò chời, còn nhớ trò chơi đá bóng tình yêu không, trò chopwi ấy thật sự đúng với tên của nó, mình đã thấy các bạn khóc sau khi thua gian để lọt vô vòng chung kết, và các bạn ôm chằm lấy nhau dù là nam hay nữ khi bóng vào lưới... hic, nghỉ lại sao mà buồng quá, rồi trò đá gà nữa, Lê là đứa nhỏ con nhất lớp, zậy mà lại nhiệt tình tham gia, để rồi bị đạp, rồi nhẩy thật như đá gà zậy, rồi nhảy bao nữa nhớ không linh Đang, chút nữa là lớp mình thắng rồi. Còn mọi nguwoif không tham gia cũng đã ủng hộ hết tình đó, hét gào cả họng. cuối cùng lớp mình cũng đã có 2 giải rồi. những ký ức đó đến với mình cứ từng mảng vậy, nhớ đến đâu lại viết đến đó, thật là lộn xộn khi các bạn đọc phải không. Thôi thì cũng chẳng phải viết thế nào nữa, chắc là phải tạm nghỉ tại đây thôi, mong mọi gnuwoif ủng hộ nha, đặc biệt là những thành viên củ lớp mình nha. Dù ở đâu mình cũng nhớ về các bạn, dù học ở lớp nào thì linh hồn mình vẫn động lại ở lớp 10B9. Cám ơn tất cả các bạn đã cho mình có thời gian hạnh phúc đó, con cám ơn má. Không biết tại sao tự nhiên nước mắt mình lại rớt xống nữa...Lạ quá...
MÁ THÂN YÊU CỦA CHÚNG CON.....
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:Vbvfmo92UA1UWM:http://img502.imageshack.us/img502/616/phuong02ea6.jpg
MÁ THÂN YÊU CỦA CHÚNG CON.....
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:Vbvfmo92UA1UWM:http://img502.imageshack.us/img502/616/phuong02ea6.jpg