Rynno
07-20-2010, 02:09
Ba điều trong đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được :
+ Thời gian
+ Lời nói
+ Cơ hội
Ba điều trong đời không được đánh mất :
+ Sự thanh thản
+ Hy vọng
+ Lòng trung thực
Ba thứ có giá trị nhất trong đời :
+ Tình yêu
+ Lòng tự tin
+ Bạn bè
Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được :
+ Giấc mơ
+ Tài sản
+ Thành công.
Ba điều làm nên giá trị một con người :
+ Siêng năng
+ Chân thành
+ Thành đạt
“Bạn” có biết không mấy ngày nay tôi buồn lắm,rất buồn, tôi buồn phát ốm,cảm giác chán nản và thất vọng vô cùng.Chưa bao giờ tôi lại thấy buồn như thế này,dù rằng cuộc sống của tôi cũng chẳng hề bằng phẳng cũng có những lúc thác ghềnh lắm chứ,nhưng tại sao gió yên biển lặng thế này mà từng đợt sóng ngầm đang cuồn cuộn trong tôi không diễn giải được.
Cái tôi bị mất không phải vì là tài sản mà cái tôi mất đi đó là “niềm tin”. Trong cuộc đời từ khi hiểu biết và cảm nhận được cuộc sống,cách đối nhân xử thế trong tổng hoà các mối quan hệ, tôi luôn chân thành với tất cả: người thân, bạn bè, và cả với chính kẻ thù của tôi. Nhưng hôm nay không hiểu sao tôi cũng không thể giải thích nổi tôi phải nghĩ gì và nghĩ như thế nào về “bạn”???
Có khi nào “bạn” nghĩ việc “bạn” làm tổn thương đến tôi như thế nào không???”bạn” có bị mất ăn mất ngủ khi làm một việc có lỗi với bạn bè của mình không???
Nếu “bạn” vô tình không hữu ý sao “bạn” không gặp riêng tôi để nói, tôi biết cách để giữ thể diện cho “bạn” mà.
Hay chăng “bạn” thật sự khó khăn,đến người lạ không quen biết khả năng tôi giúp được gì tôi còn giúp,chẳng lẽ bạn của tôi, tôi lại không giúp gì cho “bạn” được sao???
Tại sao “bạn” lại nỡ cư xử với tôi như thế???tôi đã làm gì không phải với “bạn” sao???tôi có xứng đáng khi phải nhận cách cư xử như vậy không “bạn”???
“Bạn” nghĩ sao khi phải sống trong sự nghi ngờ??? tôi cảm thấy nó như một gánh nặng ngàn cân mà không ai gánh vác nổi giùm mình được.
Một tình bạn đẹp bền vững có thể nào thiếu “niềm tin,lòng trung thực,chân thành” được không “bạn”???
Đến hôm nay tôi không còn nghĩ nhiều về việc đã xảy ra nhưng bảo tôi đừng buồn thì tôi không đủ can đảm “vô tâm” như vậy được.
Tôi cũng đã không hy vọng gì để nhận lại được sự “chân thành” nữa rồi. Điều làm tôi đau buồn nhất đó là mất “niềm tin” …..
Tôi nghĩ rằng “bạn” suốt đời đã tự đánh mất niềm tin và lòng trân trọng của người khác,chí ít là của tôi. Liệu “bạn” có thanh thản không khi mỗi lần “bạn” nghĩ - nhìn - gặp tôi ???
+ Thời gian
+ Lời nói
+ Cơ hội
Ba điều trong đời không được đánh mất :
+ Sự thanh thản
+ Hy vọng
+ Lòng trung thực
Ba thứ có giá trị nhất trong đời :
+ Tình yêu
+ Lòng tự tin
+ Bạn bè
Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được :
+ Giấc mơ
+ Tài sản
+ Thành công.
Ba điều làm nên giá trị một con người :
+ Siêng năng
+ Chân thành
+ Thành đạt
“Bạn” có biết không mấy ngày nay tôi buồn lắm,rất buồn, tôi buồn phát ốm,cảm giác chán nản và thất vọng vô cùng.Chưa bao giờ tôi lại thấy buồn như thế này,dù rằng cuộc sống của tôi cũng chẳng hề bằng phẳng cũng có những lúc thác ghềnh lắm chứ,nhưng tại sao gió yên biển lặng thế này mà từng đợt sóng ngầm đang cuồn cuộn trong tôi không diễn giải được.
Cái tôi bị mất không phải vì là tài sản mà cái tôi mất đi đó là “niềm tin”. Trong cuộc đời từ khi hiểu biết và cảm nhận được cuộc sống,cách đối nhân xử thế trong tổng hoà các mối quan hệ, tôi luôn chân thành với tất cả: người thân, bạn bè, và cả với chính kẻ thù của tôi. Nhưng hôm nay không hiểu sao tôi cũng không thể giải thích nổi tôi phải nghĩ gì và nghĩ như thế nào về “bạn”???
Có khi nào “bạn” nghĩ việc “bạn” làm tổn thương đến tôi như thế nào không???”bạn” có bị mất ăn mất ngủ khi làm một việc có lỗi với bạn bè của mình không???
Nếu “bạn” vô tình không hữu ý sao “bạn” không gặp riêng tôi để nói, tôi biết cách để giữ thể diện cho “bạn” mà.
Hay chăng “bạn” thật sự khó khăn,đến người lạ không quen biết khả năng tôi giúp được gì tôi còn giúp,chẳng lẽ bạn của tôi, tôi lại không giúp gì cho “bạn” được sao???
Tại sao “bạn” lại nỡ cư xử với tôi như thế???tôi đã làm gì không phải với “bạn” sao???tôi có xứng đáng khi phải nhận cách cư xử như vậy không “bạn”???
“Bạn” nghĩ sao khi phải sống trong sự nghi ngờ??? tôi cảm thấy nó như một gánh nặng ngàn cân mà không ai gánh vác nổi giùm mình được.
Một tình bạn đẹp bền vững có thể nào thiếu “niềm tin,lòng trung thực,chân thành” được không “bạn”???
Đến hôm nay tôi không còn nghĩ nhiều về việc đã xảy ra nhưng bảo tôi đừng buồn thì tôi không đủ can đảm “vô tâm” như vậy được.
Tôi cũng đã không hy vọng gì để nhận lại được sự “chân thành” nữa rồi. Điều làm tôi đau buồn nhất đó là mất “niềm tin” …..
Tôi nghĩ rằng “bạn” suốt đời đã tự đánh mất niềm tin và lòng trân trọng của người khác,chí ít là của tôi. Liệu “bạn” có thanh thản không khi mỗi lần “bạn” nghĩ - nhìn - gặp tôi ???