Rynno
08-04-2010, 10:26
Nếu những ngày nắng mà thấy lòng lạnh lẽo đến đơn côi, mà thấy bàn tay đưa ra không thể nào níu giữ những điều đang tuột khỏi vòng tay,tôi lại thèm muốn trở về đi bộ, đắm mình vào những cơn mưa, những cơn mưa sẽ gột rửa những muộn phiền, những cơn mưa dầm dề, ướt đẫm, thấm dần vào nỗi đau.
Tôi đã đi về đoạn cuối của con đường, nơi ấy không phải là bình yên, hạnh phúc và an toàn, cuối con đường có thể là vực thẳm.
Tôi ôm chặt lấy những yêu thương mà mình đang nắm giữ, tôi ôm chặt đến nỗi những yêu thương ngạt thở, vùng vẫy và muốn tuột khỏi trái tim đang thoi thóp trong lồng ngực tôi nóng bỏng.
Anh đang cố vẫy vùng, cố xua tan những ước mơ chăng? sự đổ vỡ chực chầu, như cốc nước được rót quá đầy sẽ tràn ra . Còn tôi? Tôi đang cố nắm giữ, cố nắm chặt lấy những điều thuộc về tôi để rồi càng nắm càng thấy rõ, giấc mơ đang tuột khỏi mình.
Đau, càng đau càng muốn tự mình tìm lại những kỷ niệm ngọt ngào của những ngày mưa rơi anh đứng đợi tôi nơi góc đường sau giờ làm việc, hai đứa cư thế mặc áo mưa vòng vèo khắp các con đường và đôi khi dừng lại nới một ngõ vắng để trao nhau nụ hôn ướt nhẹp vì mưa.
Những kỷ niệm ban đầu bao giờ cũng đẹp đẽ, bao giờ cũng làm con người ta hạnh phúc, ngỡ ngàng , rồi hân hoan chất ngất.
Rồi những kỷ niệm sẽ nằm lại, thời gian sẽ tàn phá đi những cảm xúc ban sơ chỉ để còn trơ ra gốc cây già bên vệ đường đón những ngày nắng nóng, mặc cho bụi thời gian phủ mờ đi .
Bây giờ trời nắng nóng lắm chăng??? sao hồn anh lạnh lẽo và nguội lạnh đến không ngờ? bao năm tháng đã đi qua, bàn tay anh nắm chặt tay tôi đi qua những bụi gai , đi qua những va vấp đến bàn chân chai sạn, ánh mắt mỏi mệt, cơ thể già đi…
Vậy rồi tan ra , tan ra, anh sắp trượt khỏi những yêu thương mà tôi vun vén và chắp nhặt hàng đêm, trên những con đường gai ngày ấy.
Phía cuối con đường không phải là hạnh phúc, không phải là một bờ bến đầy hoa tươi và thảo nguyên bao phủ, phía cuối con đường tôi và anh đã đến chất ngất những ngày mưa rơi, những ngày mưa rơi không thuộc về ngày cũ, những ngày mưa bây giờ không có ánh mắt anh si dại, không có anh hồ hởi che mưa cùng tôi, không có anh đưa cánh tay vững chãi ôm ấp tôi những đêm nằm nghe mưa đổ từng giọt buộn rớt xuống mái hiên.
Những ngày mưa bây giờ tôi đến, chỉ có một mình tôi chạm bước, cuối con đường tôi thấy mình như đứa trẻ lạc mẹ đang chập chững đứng , ngồi và đi. Cuối con đường sao lầy lội quá, những cơn mưa buồn cứ thế xối xả rơi.
Mặc kệ đi, tôi đang đi về phía những ngày mưa, những ngày mưa nhắc tôi về những kỷ niệm đã đi qua, những kỷ niệm quá dịu dàng và hạnh phúc, để khi đối diện với một mình tôi, tôi lại thấy nhạt nhoà, ẩm ướt, đớn đau.
Tập cho mình trơ đi và lì lợm, tôi đã đối diện với quá nhiều mất mát khổ đau , những tưởng con đò số phận đã cập bến an bình , nhưng ngờ đâu bão tố, bão tố cứ kéo đến phủ quanh đời tôi khi tôi băng mình, lầy lội dưới những cơn mưa chiều xối xả rơi rơi.
Cuộc đời thật nghiệt ngã với những vòng xoay , hạnh phúc, khổ đau, vui, buồn, sướng khổ…
Thôi thì để tôi đi.
Về phía những ngày mưa, ngày ấy và bây giờ, chẳng có ý nghĩa gì đâu.
Những ngày mưa cứ thế rơi rơi, tôi lặng ngụp đời mình, níu chặt , để rồi ngỡ ngàng vụt mất những yêu thương, những ngày mưa, chỉ còn là kỷ niệm.
Tôi đã đi về đoạn cuối của con đường, nơi ấy không phải là bình yên, hạnh phúc và an toàn, cuối con đường có thể là vực thẳm.
Tôi ôm chặt lấy những yêu thương mà mình đang nắm giữ, tôi ôm chặt đến nỗi những yêu thương ngạt thở, vùng vẫy và muốn tuột khỏi trái tim đang thoi thóp trong lồng ngực tôi nóng bỏng.
Anh đang cố vẫy vùng, cố xua tan những ước mơ chăng? sự đổ vỡ chực chầu, như cốc nước được rót quá đầy sẽ tràn ra . Còn tôi? Tôi đang cố nắm giữ, cố nắm chặt lấy những điều thuộc về tôi để rồi càng nắm càng thấy rõ, giấc mơ đang tuột khỏi mình.
Đau, càng đau càng muốn tự mình tìm lại những kỷ niệm ngọt ngào của những ngày mưa rơi anh đứng đợi tôi nơi góc đường sau giờ làm việc, hai đứa cư thế mặc áo mưa vòng vèo khắp các con đường và đôi khi dừng lại nới một ngõ vắng để trao nhau nụ hôn ướt nhẹp vì mưa.
Những kỷ niệm ban đầu bao giờ cũng đẹp đẽ, bao giờ cũng làm con người ta hạnh phúc, ngỡ ngàng , rồi hân hoan chất ngất.
Rồi những kỷ niệm sẽ nằm lại, thời gian sẽ tàn phá đi những cảm xúc ban sơ chỉ để còn trơ ra gốc cây già bên vệ đường đón những ngày nắng nóng, mặc cho bụi thời gian phủ mờ đi .
Bây giờ trời nắng nóng lắm chăng??? sao hồn anh lạnh lẽo và nguội lạnh đến không ngờ? bao năm tháng đã đi qua, bàn tay anh nắm chặt tay tôi đi qua những bụi gai , đi qua những va vấp đến bàn chân chai sạn, ánh mắt mỏi mệt, cơ thể già đi…
Vậy rồi tan ra , tan ra, anh sắp trượt khỏi những yêu thương mà tôi vun vén và chắp nhặt hàng đêm, trên những con đường gai ngày ấy.
Phía cuối con đường không phải là hạnh phúc, không phải là một bờ bến đầy hoa tươi và thảo nguyên bao phủ, phía cuối con đường tôi và anh đã đến chất ngất những ngày mưa rơi, những ngày mưa rơi không thuộc về ngày cũ, những ngày mưa bây giờ không có ánh mắt anh si dại, không có anh hồ hởi che mưa cùng tôi, không có anh đưa cánh tay vững chãi ôm ấp tôi những đêm nằm nghe mưa đổ từng giọt buộn rớt xuống mái hiên.
Những ngày mưa bây giờ tôi đến, chỉ có một mình tôi chạm bước, cuối con đường tôi thấy mình như đứa trẻ lạc mẹ đang chập chững đứng , ngồi và đi. Cuối con đường sao lầy lội quá, những cơn mưa buồn cứ thế xối xả rơi.
Mặc kệ đi, tôi đang đi về phía những ngày mưa, những ngày mưa nhắc tôi về những kỷ niệm đã đi qua, những kỷ niệm quá dịu dàng và hạnh phúc, để khi đối diện với một mình tôi, tôi lại thấy nhạt nhoà, ẩm ướt, đớn đau.
Tập cho mình trơ đi và lì lợm, tôi đã đối diện với quá nhiều mất mát khổ đau , những tưởng con đò số phận đã cập bến an bình , nhưng ngờ đâu bão tố, bão tố cứ kéo đến phủ quanh đời tôi khi tôi băng mình, lầy lội dưới những cơn mưa chiều xối xả rơi rơi.
Cuộc đời thật nghiệt ngã với những vòng xoay , hạnh phúc, khổ đau, vui, buồn, sướng khổ…
Thôi thì để tôi đi.
Về phía những ngày mưa, ngày ấy và bây giờ, chẳng có ý nghĩa gì đâu.
Những ngày mưa cứ thế rơi rơi, tôi lặng ngụp đời mình, níu chặt , để rồi ngỡ ngàng vụt mất những yêu thương, những ngày mưa, chỉ còn là kỷ niệm.