Rynno
08-04-2010, 10:34
Nhanh thật, mới đó mà sắp hết tháng 7. Tháng 8 lại đến. cả tháng vừa rồi nằm ở nhà ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, tâm trạng "thanh thản".
Tháng 8, sẽ bắt đầu năm học mới bằng 1 chuyến hành trình dài 3 ngày 2 đêm cùng những người mình chưa trừng quen biết. Tháng 8, lại được gặp bạn bè - trong số đó có những người thích mình và những người mình thích (hehe). Và lại nhớ về những tháng 8 đã qua. Muốn làm 1 điều gì đó thật đáng nhớ để đánh dấu tháng 8 này. Vì đây là cái tháng 8 thứ 20 trong đời ....
Thôi thì đợi cho đến tháng 8 hẳn hay. Bây giờ thì xem lại tháng 8 của 1 năm về trước vậy,...
<img src='http://cA3.upanh.com/11.56.15217768.YZN0/thang8.jpg' border='0' alt='' />
THÁNG 8
Cái nắng hanh hao len qua mùa hè ẩm ướt đưa tôi vào tháng 8. Lại thêm một mùa tựu trường nữa đã về. Đáng lý ra những ngày này hãy còn trong hè, nhưng Đại Học mà, phải chịu “thiệt” chứ sao…
Nói là nói vậy thôi, chứ bây giờ bọn Phổ Thông cũng phải nhập học sớm, đâu được nghỉ lâu như hồi xưa! Chỉ vài năm trước đây thôi, phải đúng ngày 5 tháng 9 mới bắt đầu nhập học. mùa hè dài đến tận 3 tháng, ăn ngủ nhiều, đi chơi, quậy phá, bệnh tật nhiều và… cũng thấy buồn, thấy nhớ thật nhiều.
Có người nói mùa hè thấy nhớ bè bạn, nhớ thầy cô, nhớ lớp học… thiệt là sến! Thật ra đâu phải nhớ tất cả mọi thứ đâu, có nhiều đứa bạn vẫn thường xuyên gặp mặt mà! Còn thầy cô thì nếu có học thêm cũng nhìn hoài đến chán! Phấn trắng, bảng đen mới là sến thiệt, có thật là bạn nhớ chúng không?
Có chăng chỉ là nhớ nhung những trò nghịch ngợm mà những khi đi học mới có đựợc. Như chuyện lấy phấn kẻ vạch phân chia ranh giới với nhỏ bạn ngồi kế. Rồi chuyện chọc phá thằng này với nhỏ kia. Hay có lần đứa nào trét mắt mèo lên ghế cô, khiến cô… dở sống dở chết, rốt cuộc cả lớp bị phạt…
Nhưng thỉnh thoảng cũng chỉ nhớ tới mỗi một ánh mặt nụ cười, nhớ một người. Vu vơ thế đấy. Đến lớp gặp mặt hằng ngày không dám nói chuyện, vậy mà xa lâu lại nhớ… đến nao lòng!
Không biết với mọi người thì sao, riêng tôi thì… từ trước tới nay, tháng 8 luôn là tháng buồn nhất. Dù rằng tôi được sinh ra ngay đúng những ngày thu lộng gió này.
Tôi chưa từng bao giờ được thưởng thức 1 bửa tiệc đúng nghĩa vào cái ngày trọng đại đó. Không môt lời chúc, chẳng 1 món quà. Kêu ca quá nhỉ? Thật ra thì mấy năm gần đây khi quan hệ rộng hơn thì cũng có vài người tặng quà, song đó có lẽ không phải là những thứ mà tôi cần nhất.
Chính trong những ngày thu buồn ấy tôi biết rằng mình đã thất bại trên chặng đường kiếm tìm những người chịu bước đi cùng mình trong cuộc sống. Khi bước lên bục vinh quang mọi người nhiệt liệt táng thưởng mình, nhưng khi vấp ngã thì không ai sẻ chia kề cận, buồn lắm chứ…
Tháng 8, đã 19 lần như thế trải qua trong đời. Tôi không còn dám mơ tưởng đến một nụ cười sẻ chia nữa. Và nếu bây giờ, giả như có một vị thần hiện ra và trao cho tôi món quà tuyệt vời chắc có lẽ tôi cũng sẽ lúng túng và không biết phải làm gì đây nữa! thật ngớ ngẩn!
Xuân hạ qua đi, tháng 8 mỗi năm lại đến một lần. Liệu có bao giờ tháng 8 là tháng 8 của đời tôi?
…
Tháng 8, sẽ bắt đầu năm học mới bằng 1 chuyến hành trình dài 3 ngày 2 đêm cùng những người mình chưa trừng quen biết. Tháng 8, lại được gặp bạn bè - trong số đó có những người thích mình và những người mình thích (hehe). Và lại nhớ về những tháng 8 đã qua. Muốn làm 1 điều gì đó thật đáng nhớ để đánh dấu tháng 8 này. Vì đây là cái tháng 8 thứ 20 trong đời ....
Thôi thì đợi cho đến tháng 8 hẳn hay. Bây giờ thì xem lại tháng 8 của 1 năm về trước vậy,...
<img src='http://cA3.upanh.com/11.56.15217768.YZN0/thang8.jpg' border='0' alt='' />
THÁNG 8
Cái nắng hanh hao len qua mùa hè ẩm ướt đưa tôi vào tháng 8. Lại thêm một mùa tựu trường nữa đã về. Đáng lý ra những ngày này hãy còn trong hè, nhưng Đại Học mà, phải chịu “thiệt” chứ sao…
Nói là nói vậy thôi, chứ bây giờ bọn Phổ Thông cũng phải nhập học sớm, đâu được nghỉ lâu như hồi xưa! Chỉ vài năm trước đây thôi, phải đúng ngày 5 tháng 9 mới bắt đầu nhập học. mùa hè dài đến tận 3 tháng, ăn ngủ nhiều, đi chơi, quậy phá, bệnh tật nhiều và… cũng thấy buồn, thấy nhớ thật nhiều.
Có người nói mùa hè thấy nhớ bè bạn, nhớ thầy cô, nhớ lớp học… thiệt là sến! Thật ra đâu phải nhớ tất cả mọi thứ đâu, có nhiều đứa bạn vẫn thường xuyên gặp mặt mà! Còn thầy cô thì nếu có học thêm cũng nhìn hoài đến chán! Phấn trắng, bảng đen mới là sến thiệt, có thật là bạn nhớ chúng không?
Có chăng chỉ là nhớ nhung những trò nghịch ngợm mà những khi đi học mới có đựợc. Như chuyện lấy phấn kẻ vạch phân chia ranh giới với nhỏ bạn ngồi kế. Rồi chuyện chọc phá thằng này với nhỏ kia. Hay có lần đứa nào trét mắt mèo lên ghế cô, khiến cô… dở sống dở chết, rốt cuộc cả lớp bị phạt…
Nhưng thỉnh thoảng cũng chỉ nhớ tới mỗi một ánh mặt nụ cười, nhớ một người. Vu vơ thế đấy. Đến lớp gặp mặt hằng ngày không dám nói chuyện, vậy mà xa lâu lại nhớ… đến nao lòng!
Không biết với mọi người thì sao, riêng tôi thì… từ trước tới nay, tháng 8 luôn là tháng buồn nhất. Dù rằng tôi được sinh ra ngay đúng những ngày thu lộng gió này.
Tôi chưa từng bao giờ được thưởng thức 1 bửa tiệc đúng nghĩa vào cái ngày trọng đại đó. Không môt lời chúc, chẳng 1 món quà. Kêu ca quá nhỉ? Thật ra thì mấy năm gần đây khi quan hệ rộng hơn thì cũng có vài người tặng quà, song đó có lẽ không phải là những thứ mà tôi cần nhất.
Chính trong những ngày thu buồn ấy tôi biết rằng mình đã thất bại trên chặng đường kiếm tìm những người chịu bước đi cùng mình trong cuộc sống. Khi bước lên bục vinh quang mọi người nhiệt liệt táng thưởng mình, nhưng khi vấp ngã thì không ai sẻ chia kề cận, buồn lắm chứ…
Tháng 8, đã 19 lần như thế trải qua trong đời. Tôi không còn dám mơ tưởng đến một nụ cười sẻ chia nữa. Và nếu bây giờ, giả như có một vị thần hiện ra và trao cho tôi món quà tuyệt vời chắc có lẽ tôi cũng sẽ lúng túng và không biết phải làm gì đây nữa! thật ngớ ngẩn!
Xuân hạ qua đi, tháng 8 mỗi năm lại đến một lần. Liệu có bao giờ tháng 8 là tháng 8 của đời tôi?
…