dandelion and the wind
08-07-2010, 08:10
Khi ta nhìn về một hướng… nơi đấy có bạn bè ta
Những người luôn đứng bên khi ta cần
Khi ta nhìn về một hướng… nơi đấy có gia đình ta
Những người luôn đứng bên cạnh khi ta khó khăn
Khi ta nhìn về một hướng… nơi đấy có quê hương ta
Mảnh đất đã nuôi dưỡng tâm hồn ta
Khi ta nhìn về một hướng… nơi đấy có một người
Người luôn chờ đợi ta, luôn ở bên khi ta khóc
Đấy là người quan trọng nhưng không phải là tất cả trong cuộc sống của ta
Bởi vì tất cả những gì trong cuộc sống của ta đều cần được quý trọng
Lúc nhỏ gia đình nuôi dưỡng ta, nuôi lớn một tâm hồn non nớt
Khi ta lớn lên, bạn bè xây đắp nên một tâm hồn có màu sắc
Và có một màu sắc khó tìm nhất trong cuộc đời ta… đó là màu sắc cuối cùng của cuộc sống
Nó chỉ có thể thấy được khi ta tìm thấy một nửa thức sự của mình
Với mỗi người màu sắc khó tìm đó sẽ là những sắc màu khác nhau
Và con đường tìm đến nó cũng là những con đường khác nhau
Những con đường đó là những con đường gian truân
Nó trải rất nhiều hoa hồng nhưng đi bên cạnh cũng có rất nhiều gai sắc nhọn
Với nhiều người việc đi tìm màu sắc cuối cùng của cuộc sống đó được coi là cái quan trọng nhất của cuộc đời. Và họ đã không ngần ngại từ bỏ tất cả để lao theo nó. Họ đã bỏ lại rất nhiều thứ khi đi trên con đường dó. Họ lao đi nhưng cũng không biết mình sẽ đi đến đâu? Và cái đích cuối cùng của nó là gì? Họ lao đi như một con thiêu thân lao mình vào ánh sáng.
Nhưng cuối cùng cái mà họ đạt được là gì? Tất cả mọi thứ đều trở nên xa lạ và trống rỗng. Những cái mà họ đã xây dựng trong hàng chục năm thì bây giờ đã rơi vãi hết. Cuộc sống trở nên không định hướng. Bây giờ biết nhìn vào hướng nào đây?
… Gia đình… không…bạn bè… không… trở về quê hương… ta là kẻ xa lạ…
… Và huớng còn lại… có lẽ trên trái đất này đó là hướng mà ta khó xác định nhất…
Những người luôn đứng bên khi ta cần
Khi ta nhìn về một hướng… nơi đấy có gia đình ta
Những người luôn đứng bên cạnh khi ta khó khăn
Khi ta nhìn về một hướng… nơi đấy có quê hương ta
Mảnh đất đã nuôi dưỡng tâm hồn ta
Khi ta nhìn về một hướng… nơi đấy có một người
Người luôn chờ đợi ta, luôn ở bên khi ta khóc
Đấy là người quan trọng nhưng không phải là tất cả trong cuộc sống của ta
Bởi vì tất cả những gì trong cuộc sống của ta đều cần được quý trọng
Lúc nhỏ gia đình nuôi dưỡng ta, nuôi lớn một tâm hồn non nớt
Khi ta lớn lên, bạn bè xây đắp nên một tâm hồn có màu sắc
Và có một màu sắc khó tìm nhất trong cuộc đời ta… đó là màu sắc cuối cùng của cuộc sống
Nó chỉ có thể thấy được khi ta tìm thấy một nửa thức sự của mình
Với mỗi người màu sắc khó tìm đó sẽ là những sắc màu khác nhau
Và con đường tìm đến nó cũng là những con đường khác nhau
Những con đường đó là những con đường gian truân
Nó trải rất nhiều hoa hồng nhưng đi bên cạnh cũng có rất nhiều gai sắc nhọn
Với nhiều người việc đi tìm màu sắc cuối cùng của cuộc sống đó được coi là cái quan trọng nhất của cuộc đời. Và họ đã không ngần ngại từ bỏ tất cả để lao theo nó. Họ đã bỏ lại rất nhiều thứ khi đi trên con đường dó. Họ lao đi nhưng cũng không biết mình sẽ đi đến đâu? Và cái đích cuối cùng của nó là gì? Họ lao đi như một con thiêu thân lao mình vào ánh sáng.
Nhưng cuối cùng cái mà họ đạt được là gì? Tất cả mọi thứ đều trở nên xa lạ và trống rỗng. Những cái mà họ đã xây dựng trong hàng chục năm thì bây giờ đã rơi vãi hết. Cuộc sống trở nên không định hướng. Bây giờ biết nhìn vào hướng nào đây?
… Gia đình… không…bạn bè… không… trở về quê hương… ta là kẻ xa lạ…
… Và huớng còn lại… có lẽ trên trái đất này đó là hướng mà ta khó xác định nhất…