sujuxy
08-20-2010, 04:26
Khi tôi chuyển đến chổ trọ mới , tôi đã rất khổ sỡ với chiếc cầu thang dẫn lên sân thượng.
Đó là một chiếc cầu thang sắt trong rất yêu ớt và dựng đứng như một thân cây. Nó rên lên cọt kẹt dưới mỗi bước chân thận trọng của tôi. Tôi phải tập thích nghi với việc leo lên leo xuống “con dốc” ấy vì nó là con đường duy nhất nói giữa con phòng trọ họp diêm chênh vênh trên sân thượng với Sài Gòn sôi động ngoài kia.
Thế nhưng. một tháng trôi qua, bây giờ thì tôi có thể chạy như bay trên con dốc sắt ấy và tự hỏi tại sao trước kia mình lại sợ nói đến như vậy?!.
Tự chổ trọ, tôi tôi phải cuốc bộ hai mươi phút đến trường mỗi sáng. Đối với một đứa tỉnh lẻ và đi xe căng hải như tôi thì khoảng cách ấy thật là kinh khủng. Nhất là mỗi bửa trưa đi học về, cái nắng gay gắt của Sài Gòn cùng cơn đói của sinh viên nghèo cứ thế vắt kiệt thân thể còm nhom của con nhỏ 19
Nhưng rồi, thật kì lạ, cứ mỗi ngày trôi qua, tôi lại thấy con đường ngắn một ít, Tôi bắt đầu nhớ rõ từng ngôi nhà, từng chiếc cổng, từng viên sổi lát đường và từng con người vẫn hay xuất hiện mỗi sáng trên con đường ấy.
Bà bán sữa đậu nành hay hỏi thăm tôi nhiều hơn mỗi khi tôi ghế qua hút tạm bịch sữa nóng thơm ngon thay cho bửa sáng, Anh chàng ở tiệm cơm hộp cũng có sẽ ưu tiên nhiều hơn cho đứa con gái mà anh ta cho là “mảnh mai, đáng yêu” này. Tôi cũng nhận ra cái bà béo hay chạy bộ mỗi sớm hình như có ốm chút ít… Cứ vậy tôi nhìn ngăm con đường của mình và nhận ra nó không hề xa chút nào.
Và tôi phát hiện, thật ra, tôi không độc hành trên con đường ấy như tôi vẫn nghĩ. Chỉ cần vược qua cái cảm giát lần đầu thì mọi thứ trở nên thân thuộc và đơn giản biết bao nhiêu?!
Bước chân vào Sài Gòn, tôi đã biết sống tự lập và học cách vượt qua chính mình như thế, bắt đầu bằng việc leo lên một chiếc cầu thang dốc và đi qua một con đường dài. [/SIZE]
Đó là một chiếc cầu thang sắt trong rất yêu ớt và dựng đứng như một thân cây. Nó rên lên cọt kẹt dưới mỗi bước chân thận trọng của tôi. Tôi phải tập thích nghi với việc leo lên leo xuống “con dốc” ấy vì nó là con đường duy nhất nói giữa con phòng trọ họp diêm chênh vênh trên sân thượng với Sài Gòn sôi động ngoài kia.
Thế nhưng. một tháng trôi qua, bây giờ thì tôi có thể chạy như bay trên con dốc sắt ấy và tự hỏi tại sao trước kia mình lại sợ nói đến như vậy?!.
Tự chổ trọ, tôi tôi phải cuốc bộ hai mươi phút đến trường mỗi sáng. Đối với một đứa tỉnh lẻ và đi xe căng hải như tôi thì khoảng cách ấy thật là kinh khủng. Nhất là mỗi bửa trưa đi học về, cái nắng gay gắt của Sài Gòn cùng cơn đói của sinh viên nghèo cứ thế vắt kiệt thân thể còm nhom của con nhỏ 19
Nhưng rồi, thật kì lạ, cứ mỗi ngày trôi qua, tôi lại thấy con đường ngắn một ít, Tôi bắt đầu nhớ rõ từng ngôi nhà, từng chiếc cổng, từng viên sổi lát đường và từng con người vẫn hay xuất hiện mỗi sáng trên con đường ấy.
Bà bán sữa đậu nành hay hỏi thăm tôi nhiều hơn mỗi khi tôi ghế qua hút tạm bịch sữa nóng thơm ngon thay cho bửa sáng, Anh chàng ở tiệm cơm hộp cũng có sẽ ưu tiên nhiều hơn cho đứa con gái mà anh ta cho là “mảnh mai, đáng yêu” này. Tôi cũng nhận ra cái bà béo hay chạy bộ mỗi sớm hình như có ốm chút ít… Cứ vậy tôi nhìn ngăm con đường của mình và nhận ra nó không hề xa chút nào.
Và tôi phát hiện, thật ra, tôi không độc hành trên con đường ấy như tôi vẫn nghĩ. Chỉ cần vược qua cái cảm giát lần đầu thì mọi thứ trở nên thân thuộc và đơn giản biết bao nhiêu?!
Bước chân vào Sài Gòn, tôi đã biết sống tự lập và học cách vượt qua chính mình như thế, bắt đầu bằng việc leo lên một chiếc cầu thang dốc và đi qua một con đường dài. [/SIZE]