the return of the dead
09-05-2010, 08:09
Lòng muốn yên mà đời không cho yên một phút giây
Sắt thép có cứng rắn đến đâu cũng ko thể chịu nổi khi cứ bị làm lạnh rồi lại đun nóng...huống chi là con người
Đôi khi tôi cứ tự hỏi sao mình hay buồn vu vơ , hay nghĩ nhiều, hay dự cảm mông lung như thế...và rồi tôi cũng dần dần khám phá được nó, nó như một nỗi sơ hãi luôn ngự trị trong tôi...đôi khi gần như là một tính cách, một bản chất gắn chặt với số phận
đã có những người bỏ tôi mà đi,cuộc sống và đôi khi là do chính bản thân tôi cứ làm họ xa tôi như một lẽ tất yếu . Chấp nhận để một ai đó ra đi và nhìn nhận họ như một quá khứ, một miền quên thật chẳng mấy dễ dàng......cứ như thế, càng yêu thương thì càng nhói đau mỗi khi chia xa. Và càng lớn, tôi càng khiếp sợ nỗi cô đơn. Sợ cô đơn, sợ suy nghĩ, đơn giản là sợ khổ, tôi luôn tìm con đường và sự lựa chọn đơn giản nhất cho bản thân
Nhưng tôi đã nói, người ta có thể dùng sự thông minh để điều khiển mọi thứ nhưng ko thể thoát khỏi bản chất của mình. Và tôi là như thế rồi, cố gắng cũng chỉ để hạn chế bớt cái đa mang
Mấy ngày nay lòng buồn vời vợi,dù đã cố gắng k nghĩ đến nhưng lúc nào nó cũng hiện diện trong tâm trí tôi.Có nhiều người không hiểu được tôi và thế là họ xa tôi.Một người bạn quen mấy năm trời cũng chẳng hiểu mình ....Thất vọng và hụt hẵng vì mọi thứ đang diễn ra....Tất cả quay cuồng trong tâm trí đến mức nhiều lúc muốn khoát khỏi cuộc sống này...Gia đình , bạn bè , học hành nó k như ý muốn mình.Một đứa con gái đa cảm như minh khó mà chịu dc cái cảm giác đó.
Đa đoan thì khổ.Có lẽ vậy một đứa con trai cổ hủ như mình , vẫn cứ thích chìm mình trong quá khứ , trong những giấc mơ đã qua...Sống đa cảm như là một sự sắp đặt của số phận.....giá như ta sinh ra trên cõi đời này ở một hoàn cảnh khác thì có tốt hơn k nhỉ?
Sắt thép có cứng rắn đến đâu cũng ko thể chịu nổi khi cứ bị làm lạnh rồi lại đun nóng...huống chi là con người
Đôi khi tôi cứ tự hỏi sao mình hay buồn vu vơ , hay nghĩ nhiều, hay dự cảm mông lung như thế...và rồi tôi cũng dần dần khám phá được nó, nó như một nỗi sơ hãi luôn ngự trị trong tôi...đôi khi gần như là một tính cách, một bản chất gắn chặt với số phận
đã có những người bỏ tôi mà đi,cuộc sống và đôi khi là do chính bản thân tôi cứ làm họ xa tôi như một lẽ tất yếu . Chấp nhận để một ai đó ra đi và nhìn nhận họ như một quá khứ, một miền quên thật chẳng mấy dễ dàng......cứ như thế, càng yêu thương thì càng nhói đau mỗi khi chia xa. Và càng lớn, tôi càng khiếp sợ nỗi cô đơn. Sợ cô đơn, sợ suy nghĩ, đơn giản là sợ khổ, tôi luôn tìm con đường và sự lựa chọn đơn giản nhất cho bản thân
Nhưng tôi đã nói, người ta có thể dùng sự thông minh để điều khiển mọi thứ nhưng ko thể thoát khỏi bản chất của mình. Và tôi là như thế rồi, cố gắng cũng chỉ để hạn chế bớt cái đa mang
Mấy ngày nay lòng buồn vời vợi,dù đã cố gắng k nghĩ đến nhưng lúc nào nó cũng hiện diện trong tâm trí tôi.Có nhiều người không hiểu được tôi và thế là họ xa tôi.Một người bạn quen mấy năm trời cũng chẳng hiểu mình ....Thất vọng và hụt hẵng vì mọi thứ đang diễn ra....Tất cả quay cuồng trong tâm trí đến mức nhiều lúc muốn khoát khỏi cuộc sống này...Gia đình , bạn bè , học hành nó k như ý muốn mình.Một đứa con gái đa cảm như minh khó mà chịu dc cái cảm giác đó.
Đa đoan thì khổ.Có lẽ vậy một đứa con trai cổ hủ như mình , vẫn cứ thích chìm mình trong quá khứ , trong những giấc mơ đã qua...Sống đa cảm như là một sự sắp đặt của số phận.....giá như ta sinh ra trên cõi đời này ở một hoàn cảnh khác thì có tốt hơn k nhỉ?