tjmlajjakmo_damatnhauruj
09-09-2010, 10:27
--------------------------------------------------------------------------------
Đêm nay e không ngủ được mặc dù đã gần 12h đêm. Ngoài trời đang mưa, mưa lớn và lạnh lắm. Em cảm nhận được điều đó qua tiếng mưa đều đều trên mái tôn. Nhắm mắt, rúc người vào trong chăn, em cố gắng chìm vào giấc ngủ chập chờn nhưng sao em lại nhớ đến anh. Nước mắt em bỗng dưng lăn dài xuống gối, em òa khóc
Em yêu anh không đòi hỏi bất kì điều kiện gỉ, em yêu anh chỉ vì anh là anh. Nhưng chính những mặc cảm mà chúng mình không thể vượt qua đã đẩy anh xa khỏi đời em, mãi mãi.
Đã cố dăn lòng đừng nhắc đến nữa nhưng sao khó quá. Em ngồi dậy, mở cửa sổ nhìn ra ngoàii trời đen. Em đưa tay hứng những giọt mưa lạnh buốt, mưa hôm nay sao mặn quá. Dựa người vào tường, em như không còn chút sức lực.
Nhớ quá, nhớ không sao chịu được. nhớ ngày đâu quen biết nhau trong 1 đợt sinh hoạt hè, em nhút nhát và ít nói lắm. May mắn sao em và anh chung 1 đội. Em chợt nhận ra chỉ khi bên anh, em cười em nói, em là chính em. Khi ấy em đã biết mình thích anh mất rồi
Những ngày sau đó, em thật sự hạnh phúc. Anh hay chở em trên chiếc xe đạp mỗi khi đi chơi. Anh bảo anh thích thế vì cảm giác chầm chậm của xe làm anh thấy thoải mái. Mỗi khi mưa xuống 2 đứa lại dắt nhau ăn kem, tay run cầm cập mà trong lòng em ấm lạ. Khi em buồn, anh hát kèm múa mình họa cho em xem, những bài hát thiếu nhi ngộ nghĩnh làm mọi buồn phiền trong em như giải tỏa.
Có 1 vài lần em nhờ anh giảng giùm 1 bài toán, anh hào hứng lắm nhưng chỉ 10' sau, anh đâm ra cáu gắt với em. Chỉ vì anh nói mãi mà em cũng không hiểu. Thật ra em hiểu rồi nhưng chỉ viện cớ để nhìn anh thôi, nhìn đôi mắt và nụ cười của anh
Ngày cuối, anh dắt em đến những nơi trước đây mình đã từng đến. Có nơi ngồi lại nhưng cũng có nơi chỉ lướt qua. Rồi anh nhìn em rất lâu nhưng chẳng nói gì, lúc đó em thật sự không biết anh đang nghĩ đến điều gì. Rồi cuối buổi, anh ôm em vào lòng, ôm rất lâu và chặt. Sau đó anh về không một lời nói tạm biệt
Tối hôm đó, anh nhắn tin cho em, chỉ vỏn vẹn vài chữ : "chia tay nhé!"
Mọi thứ trong em như sụp đổ, những kỉ niệm suốt 1 năm qua, kết thúc chỉ trong 3 từ ngắn ngủi. Em không tin, không dám tin. Em gọi lại nhưng không ai trả lời, em nhắn tin nhưng không 1 hồi âm, em đến nhà nhưng anh đi vắng. Mọi thứ để em có thể liên lạc với anh đã bị cắt đứt. Lúc đó em mới tin rằng, mình đã mất anh, anh không còn là của em nữa
Em hận, em cứ ngỡ anh đã thay đổi. Mãi đến sau này, em mới biết chỉ vì tự ti, không chịu nổi những lời nói của mọi ngừoi, anh ra đi. Anh ra đi để cả 2 đều yên ổn. Có lẽ với anh chia tay là cách tốt nhất Nhưng liệu em có thể bình yên khi thiếu anh được không? Trích từ: www.yeah1.com
Đêm nay e không ngủ được mặc dù đã gần 12h đêm. Ngoài trời đang mưa, mưa lớn và lạnh lắm. Em cảm nhận được điều đó qua tiếng mưa đều đều trên mái tôn. Nhắm mắt, rúc người vào trong chăn, em cố gắng chìm vào giấc ngủ chập chờn nhưng sao em lại nhớ đến anh. Nước mắt em bỗng dưng lăn dài xuống gối, em òa khóc
Em yêu anh không đòi hỏi bất kì điều kiện gỉ, em yêu anh chỉ vì anh là anh. Nhưng chính những mặc cảm mà chúng mình không thể vượt qua đã đẩy anh xa khỏi đời em, mãi mãi.
Đã cố dăn lòng đừng nhắc đến nữa nhưng sao khó quá. Em ngồi dậy, mở cửa sổ nhìn ra ngoàii trời đen. Em đưa tay hứng những giọt mưa lạnh buốt, mưa hôm nay sao mặn quá. Dựa người vào tường, em như không còn chút sức lực.
Nhớ quá, nhớ không sao chịu được. nhớ ngày đâu quen biết nhau trong 1 đợt sinh hoạt hè, em nhút nhát và ít nói lắm. May mắn sao em và anh chung 1 đội. Em chợt nhận ra chỉ khi bên anh, em cười em nói, em là chính em. Khi ấy em đã biết mình thích anh mất rồi
Những ngày sau đó, em thật sự hạnh phúc. Anh hay chở em trên chiếc xe đạp mỗi khi đi chơi. Anh bảo anh thích thế vì cảm giác chầm chậm của xe làm anh thấy thoải mái. Mỗi khi mưa xuống 2 đứa lại dắt nhau ăn kem, tay run cầm cập mà trong lòng em ấm lạ. Khi em buồn, anh hát kèm múa mình họa cho em xem, những bài hát thiếu nhi ngộ nghĩnh làm mọi buồn phiền trong em như giải tỏa.
Có 1 vài lần em nhờ anh giảng giùm 1 bài toán, anh hào hứng lắm nhưng chỉ 10' sau, anh đâm ra cáu gắt với em. Chỉ vì anh nói mãi mà em cũng không hiểu. Thật ra em hiểu rồi nhưng chỉ viện cớ để nhìn anh thôi, nhìn đôi mắt và nụ cười của anh
Ngày cuối, anh dắt em đến những nơi trước đây mình đã từng đến. Có nơi ngồi lại nhưng cũng có nơi chỉ lướt qua. Rồi anh nhìn em rất lâu nhưng chẳng nói gì, lúc đó em thật sự không biết anh đang nghĩ đến điều gì. Rồi cuối buổi, anh ôm em vào lòng, ôm rất lâu và chặt. Sau đó anh về không một lời nói tạm biệt
Tối hôm đó, anh nhắn tin cho em, chỉ vỏn vẹn vài chữ : "chia tay nhé!"
Mọi thứ trong em như sụp đổ, những kỉ niệm suốt 1 năm qua, kết thúc chỉ trong 3 từ ngắn ngủi. Em không tin, không dám tin. Em gọi lại nhưng không ai trả lời, em nhắn tin nhưng không 1 hồi âm, em đến nhà nhưng anh đi vắng. Mọi thứ để em có thể liên lạc với anh đã bị cắt đứt. Lúc đó em mới tin rằng, mình đã mất anh, anh không còn là của em nữa
Em hận, em cứ ngỡ anh đã thay đổi. Mãi đến sau này, em mới biết chỉ vì tự ti, không chịu nổi những lời nói của mọi ngừoi, anh ra đi. Anh ra đi để cả 2 đều yên ổn. Có lẽ với anh chia tay là cách tốt nhất Nhưng liệu em có thể bình yên khi thiếu anh được không? Trích từ: www.yeah1.com