pe kun
09-13-2010, 03:48
Tại sao lại là của riêng Em....??? Vì đó là những gì là anh trong chính tâm hồn tâm trí của Em....Mãi mãi..... Và mãi mãi như thê..
Ko biết bao lần rồi mình vẫn nói âu yếm và yêu nhau để tự nhắc nhau như thế : ( Mình ko xa nhau đâu anh nhỉ.?...Mình ko xa nhau đâu em nhỉ.?.. Vợ ko bao giờ xa chồng đâu.?.. Chồng cũng vậy mà ko bao giờ xa vợ đâu... Chồng yêu vợ mà.... Vợ yêu chồng nhiều như vậy làm sao mà xa nhau đc đúng ko??? Mình là của nhau mà.......... ..... ...... ) Và mình cũng đã bao lần tự trả lời với nhau âu yếm và yeu nhau như thế . Những câu nói vẫn còn bên em vẫn như mới tức thì......Tất cả những gì về anh với em vẫn còn mới nguyên , chưa có gì là phai nhạt chưa có gì là đổi thay. Bao lần cả em và anh cùng trả lời câu hỏi ấy ko một chút đắn đo.
Chẳng nhẽ những gì đã qua.... Những gì đã nói.....Những hành động....Những yêu thương ........ Ko đủ để chúng ta nhìn nhận đc tình cảm của mình sao anh???? Với em có lẽ chẳng bao giờ là đủ cả.... Vì em quá yêu anh đến tận bây giờ cũng vậy..... Khi anh đã cất bước ra đi..... Đi thật xa....Xa...Xa lắm.....Ko phải xa vì những cây số của đường đất....Mà anh xa em ko tình cảm.... Thứ tình cảm mà em luôn luôn nâng niu âu yếm..... Coi như một vật bất ly thân của em.....Trước kia.....Bây giờ....Và sau này cũng thế....Em cũng sẽ luôn như vậy.... Nâng niu...... Âu yếm.... Cho dù em ở nơi đâu..... Làm gì , thì tỉnh yêu của chúng ta đã từng có sẽ giúp em vượt lên tất cả.
Mà thế đã đủ chưa anh nhi...??? Có lẽ chưa đủ đâu , khi mà em luôn tâm niệm quãng thời gian này cứ kéo dài mãi mãi.... Đến tận khi nào em ko còn sức để yêu.... Để nhớ về anh nữa có lẽ lúc đó mới đủ. Vì khi em ko còn làm đc như vậy em sẽ rời xa cuộc đời này... Lúc đó mới trính thức là lúc đủ cho tình yêu em dành cho anh.... Và có lẽ lúc đó anh sẽ yêu em..... Em vẫn tin.... Vẫn mong một ngày anh quay về bên em.... Cho dù là lúc em ko còn tồn tại trên cõi đời này.....Em vẫn muốn yêu anh như lúc đầu.
Khó quá anh à.....Yêu anh với em đã là khó.... Bây giờ quên anh với em... Khó...Khó... Quá khó.... Em ko thể làm đc điều này......Thật sự em đầu hàng... Em chấp nhận thất bại....Thất bại trước tình yêu.....Thất bại trước nỗi nhớ về anh....Thật sự em đã thua...... Chưa bao giờ em thua như vậy.....Mặc dù thua như vậy là em sẽ mãi mãi.... Và mãi mãi buồn và tủi....Mãi mãi chỉ có nước mắt bên em.....Mà ko có anh.... Nhưng em chấp nhận thua như vậy....Để em mãi đc yêu anh.....Em yêu anh....trước kia..... Bây giờ và.... Sau này cũng thế.Anh yêu em....trước kia....Và.......Nhưng.....Bây giờ ko còn nữa....Phải ko anh?????......Nhưng....Đúng rồi.... Nhiều cái nhưng lắm đúng ko anh.....????
Anh của em !....Đến bây giờ em mới dám hỏi và dám nói điều này :....Anh à có thật là một điều gì đó khó chịu....Một điều gì đó ngăn trở....Một điều gì đó giam giữ....Một điều gì đó như nhà tù về tình cảm đối với anh.....Khi anh yêu em ko???... Chăng???...Lý ra anh có thể tận hưởng tuổi trẻ với những thú vui của mình...Nhưng với em anh đã...Hy sinh điều gì đó...Để.....Cho em ko cảm thấy...Rằng em...BỊ BỎ RƠI...BỊ ĐƯA RA NGOÀI LỀ....
Cảm ơn anh.....Ngoài câu cảm ơn anh.....Ko điều gì hơn đc nưa.....Giờ em chỉ có thể nói đc như vậy....Và làm như vậy.....Ko còn điều gì cao hơn thế....Em có thể làm tất cả....Làm tất cả điều gì khiến anh vui.....Để khiến anh ko bao giờ buồn cả....Nhưng muộn rồi....Em ko còn bên anh......Như xưa....Có muốn cũng ko đc nữa rồi.....Anh. Em sợ nhất lúc anh buồn....Anh suy nghĩ....Lúc anh chán nản....Lúc đó trái tim em như nghẹn lại.....Anh à....Anh có biết từ khi quen anh...yêu anh....Em mới thật sự biết đến thế nào là giọt nước mắt khóc cho người mình yêu.....Và đc khóc cho người mình yêu....Nếu trước kia khi chưa quen anh.....Em đã khóc......Khóc một thời gian dài .....Nhưng.....Em chưa đc biết đúng nghĩa của những giọt nước mắt đó......Theo đúng nghĩa của nó......Nhưng giờ thì em biết....Nó đã khác....
Anh....Có phải em đang yếu đuối đi ko....???Nhưng em khóc lại là chuyện khác.....Vẫn tự nhắc mình....Em ko thể thất bại....Em ko thể mất anh....Ko thể.....Ko thể....Và....Ko thể..... Nhưng những điều ko thể vẫn luôn tồn tại......Em ko thể ko bao giờ buồn và trách bản thân mình hơn lúc này.....
Anh à !.....Càng gần về đây....Em càng hiểu một sự thât......Hình như.....Anh đã thật sự hết yêu em rồi....Anh....Đang cố tránh mặt em......Có phải chăng?......Em đã làm một điều gì đó....Ko phải....Hay em là cái nhà tù tình cảm......Em đã giam giữ tình cảm của anh.......Khiến anh.....Rời......Xa em như vậy......Nghĩ mãi....Nghĩ.....Nghĩ.....Và cuối lại nghĩ......Mà em chẳng biết vì sao......Hay em đáng ghét......Đáng sợ đến vậy sao anh???.....
Và anh với tư cách một nửa còn lại của cuộc sống của em.....Em vẫn luôn đang và mãi tâm niệm như vậy.......Nhưng còn anh......Vị trí của em.....Là gì trong anh????......Ở chỗ nào???.....Chắc là còn cái....DƯ ÂM...Cái DƯ ÂM ấy....là em....và còn có người khác nữa......Em luôn biết cái DƯ ÂM của người khác.....sẽ luôn bên anh...trong anh.....Còn cái DƯ ÂM là em....chắc ko có đâu anh nhỉ.....Em ko trách gì anh......Em chỉ buồn cho mình em thôi...Có cả tủi.....Và có cả những giọt nước mắt của em rơi xuống.......Nhưng đó là cái DƯ ÂM anh yêu thương quý mến và trân trọng mà.....Em yêu anh....Vậy lên em yêu cả cái DƯ ÂM ko thể của anh.....Mặc dù ko có em....Em chẳng là gì trong DƯ ÂM đó....
Yêu một người ko có nghĩa là phải luôn bên người đó.... Em hiểu đc điều này.....Ko còn đc bên anh......Nhưng tình yêu của em.....Mãi mãi...Và luôn luôn bên anh.....Theo anh....Chẳng bao giờ xa anh đâu.....Nhưng em....Con người em.....Ko lên ở lại bên anh......Đã đến lúc em phải ra đi.....Đi thật xa....Đi xa anh.....Anh có biết em ko.....em sợ 3 từ này đến thế nào ko???......Nhưng bây giờ em phải làm.....Và phải nói ra.......EM sợ sự cô đơn....Sợ một sự thật là em mất anh mãi mãi.....Em sợ cuộc sống ko có anh ở bên.....Em và anh khác nhau quá chăng???.......MÌnh khác nhau vì Anh chẳng sợ gì......Còn em....Sợ.....Luôn sợ...Và sợ.....Chỉ khi bên anh.....Em mới biết mình đc an lành và bình yên.....Em khác anh vì.......Em bủn xỉn.....Bủn xỉn cả nỗi sợ.......Vì em sợ những điều em sợ thành sự thật......Nên em bủn xỉn như thế.......Anh nhiều lúc em hỏi điều gì khiến anh xa em......Khiến anh bỏ em mà đi......Em đều ko trả lời đc điều đó anh à......Thật sự đầu tiên em nghĩ lý do mình xa nhau khiên em nhẹ nhàng hơn.......Nhưng bây giờ em mới nhận ra một điều rằng.....Điều đó ko đúng.....Điều đó ko khiến em nhẹ nhàng hơn.......Mà đó là điều khiến em suy nghĩ.....Trăn trở....Em suy nghĩ em sẽ sống như thế nào khi ko còn có anh?????......Lúc đó em phải làm gì đây????....
Ngày hôm qua anh có biết em đã hoang mang thế nào ko??? Em vô cùng hoang mang khi em biết rằng em săp phải đi xa....Thật xa.....Em sẽ ko còn đc nhìn thấy anh......Ko còn đc giật mình.....Khi đi qua con đường nào mà em và anh từng đi........Nhưng điều hôm nay em hoang mang hơn......Đó trính là Em.....Liệu em còn tồn tại ở trong anh ko.......Em mong muốn đc tồn tại trong anh dù là trong tiềm thức...Trong cuộc sống của anh.......Em sẽ đi xa thật xa....Rất có thể em sẽ ko bao giờ về VN nữa........Ko bao giờ em về nơi đây....Nơi có tình yêu của em......Có anh.....Có tất cả..........
Anh à !Mỗi người đều có khung cửa hẹp khó bước qua........Đối với em khung cửa hẹp đó trính là tình yêu của em dành cho anh. Một tình cảm ích kỷ muốn giữ anh bên mình mãi mãi....Muốn yêu anh mãi mãi và mãi mãi. Như vậy để làm gì nhỉ????.....Để em đang sống một cuộc sống đích thực sống chứ ko phải là tồn tại.
Mấy hôm nay em đã nghĩ về cánh cửa hẹp của em.......Em muốn bước qua cánh của hẹp đó mà khó quá.....Ko thể tiến lên dù chỉ một bước.......Ko thể lùi lại chỉ nửa bước....Muốn bước tiến một bước để nhìn lên trời xanh......Muốn nùi nửa bước để nhìn xuống đất.
Anh của em......Thế là em sắp xa anh thật rồi và mãi mãi......Em phải làm thế nào đây?.......Em ko muốn mất anh và xa anh mãi mãi nhưng em lại ko thể ở bên anh và có anh mãi mãi. Em mong anh sớm đọc đc điều này và sớm trả lời câu hỏi em vẫn muốn hỏi anh.
Anh còn yêu em ko????
Anh cua em ! Em mãi mãi yêu anh. Và luôn luôn bên anh. Dù em ở nơi nào xa nhất thì tình yêu em vẫn như thuở nào
Người yêu anh !
Ko biết bao lần rồi mình vẫn nói âu yếm và yêu nhau để tự nhắc nhau như thế : ( Mình ko xa nhau đâu anh nhỉ.?...Mình ko xa nhau đâu em nhỉ.?.. Vợ ko bao giờ xa chồng đâu.?.. Chồng cũng vậy mà ko bao giờ xa vợ đâu... Chồng yêu vợ mà.... Vợ yêu chồng nhiều như vậy làm sao mà xa nhau đc đúng ko??? Mình là của nhau mà.......... ..... ...... ) Và mình cũng đã bao lần tự trả lời với nhau âu yếm và yeu nhau như thế . Những câu nói vẫn còn bên em vẫn như mới tức thì......Tất cả những gì về anh với em vẫn còn mới nguyên , chưa có gì là phai nhạt chưa có gì là đổi thay. Bao lần cả em và anh cùng trả lời câu hỏi ấy ko một chút đắn đo.
Chẳng nhẽ những gì đã qua.... Những gì đã nói.....Những hành động....Những yêu thương ........ Ko đủ để chúng ta nhìn nhận đc tình cảm của mình sao anh???? Với em có lẽ chẳng bao giờ là đủ cả.... Vì em quá yêu anh đến tận bây giờ cũng vậy..... Khi anh đã cất bước ra đi..... Đi thật xa....Xa...Xa lắm.....Ko phải xa vì những cây số của đường đất....Mà anh xa em ko tình cảm.... Thứ tình cảm mà em luôn luôn nâng niu âu yếm..... Coi như một vật bất ly thân của em.....Trước kia.....Bây giờ....Và sau này cũng thế....Em cũng sẽ luôn như vậy.... Nâng niu...... Âu yếm.... Cho dù em ở nơi đâu..... Làm gì , thì tỉnh yêu của chúng ta đã từng có sẽ giúp em vượt lên tất cả.
Mà thế đã đủ chưa anh nhi...??? Có lẽ chưa đủ đâu , khi mà em luôn tâm niệm quãng thời gian này cứ kéo dài mãi mãi.... Đến tận khi nào em ko còn sức để yêu.... Để nhớ về anh nữa có lẽ lúc đó mới đủ. Vì khi em ko còn làm đc như vậy em sẽ rời xa cuộc đời này... Lúc đó mới trính thức là lúc đủ cho tình yêu em dành cho anh.... Và có lẽ lúc đó anh sẽ yêu em..... Em vẫn tin.... Vẫn mong một ngày anh quay về bên em.... Cho dù là lúc em ko còn tồn tại trên cõi đời này.....Em vẫn muốn yêu anh như lúc đầu.
Khó quá anh à.....Yêu anh với em đã là khó.... Bây giờ quên anh với em... Khó...Khó... Quá khó.... Em ko thể làm đc điều này......Thật sự em đầu hàng... Em chấp nhận thất bại....Thất bại trước tình yêu.....Thất bại trước nỗi nhớ về anh....Thật sự em đã thua...... Chưa bao giờ em thua như vậy.....Mặc dù thua như vậy là em sẽ mãi mãi.... Và mãi mãi buồn và tủi....Mãi mãi chỉ có nước mắt bên em.....Mà ko có anh.... Nhưng em chấp nhận thua như vậy....Để em mãi đc yêu anh.....Em yêu anh....trước kia..... Bây giờ và.... Sau này cũng thế.Anh yêu em....trước kia....Và.......Nhưng.....Bây giờ ko còn nữa....Phải ko anh?????......Nhưng....Đúng rồi.... Nhiều cái nhưng lắm đúng ko anh.....????
Anh của em !....Đến bây giờ em mới dám hỏi và dám nói điều này :....Anh à có thật là một điều gì đó khó chịu....Một điều gì đó ngăn trở....Một điều gì đó giam giữ....Một điều gì đó như nhà tù về tình cảm đối với anh.....Khi anh yêu em ko???... Chăng???...Lý ra anh có thể tận hưởng tuổi trẻ với những thú vui của mình...Nhưng với em anh đã...Hy sinh điều gì đó...Để.....Cho em ko cảm thấy...Rằng em...BỊ BỎ RƠI...BỊ ĐƯA RA NGOÀI LỀ....
Cảm ơn anh.....Ngoài câu cảm ơn anh.....Ko điều gì hơn đc nưa.....Giờ em chỉ có thể nói đc như vậy....Và làm như vậy.....Ko còn điều gì cao hơn thế....Em có thể làm tất cả....Làm tất cả điều gì khiến anh vui.....Để khiến anh ko bao giờ buồn cả....Nhưng muộn rồi....Em ko còn bên anh......Như xưa....Có muốn cũng ko đc nữa rồi.....Anh. Em sợ nhất lúc anh buồn....Anh suy nghĩ....Lúc anh chán nản....Lúc đó trái tim em như nghẹn lại.....Anh à....Anh có biết từ khi quen anh...yêu anh....Em mới thật sự biết đến thế nào là giọt nước mắt khóc cho người mình yêu.....Và đc khóc cho người mình yêu....Nếu trước kia khi chưa quen anh.....Em đã khóc......Khóc một thời gian dài .....Nhưng.....Em chưa đc biết đúng nghĩa của những giọt nước mắt đó......Theo đúng nghĩa của nó......Nhưng giờ thì em biết....Nó đã khác....
Anh....Có phải em đang yếu đuối đi ko....???Nhưng em khóc lại là chuyện khác.....Vẫn tự nhắc mình....Em ko thể thất bại....Em ko thể mất anh....Ko thể.....Ko thể....Và....Ko thể..... Nhưng những điều ko thể vẫn luôn tồn tại......Em ko thể ko bao giờ buồn và trách bản thân mình hơn lúc này.....
Anh à !.....Càng gần về đây....Em càng hiểu một sự thât......Hình như.....Anh đã thật sự hết yêu em rồi....Anh....Đang cố tránh mặt em......Có phải chăng?......Em đã làm một điều gì đó....Ko phải....Hay em là cái nhà tù tình cảm......Em đã giam giữ tình cảm của anh.......Khiến anh.....Rời......Xa em như vậy......Nghĩ mãi....Nghĩ.....Nghĩ.....Và cuối lại nghĩ......Mà em chẳng biết vì sao......Hay em đáng ghét......Đáng sợ đến vậy sao anh???.....
Và anh với tư cách một nửa còn lại của cuộc sống của em.....Em vẫn luôn đang và mãi tâm niệm như vậy.......Nhưng còn anh......Vị trí của em.....Là gì trong anh????......Ở chỗ nào???.....Chắc là còn cái....DƯ ÂM...Cái DƯ ÂM ấy....là em....và còn có người khác nữa......Em luôn biết cái DƯ ÂM của người khác.....sẽ luôn bên anh...trong anh.....Còn cái DƯ ÂM là em....chắc ko có đâu anh nhỉ.....Em ko trách gì anh......Em chỉ buồn cho mình em thôi...Có cả tủi.....Và có cả những giọt nước mắt của em rơi xuống.......Nhưng đó là cái DƯ ÂM anh yêu thương quý mến và trân trọng mà.....Em yêu anh....Vậy lên em yêu cả cái DƯ ÂM ko thể của anh.....Mặc dù ko có em....Em chẳng là gì trong DƯ ÂM đó....
Yêu một người ko có nghĩa là phải luôn bên người đó.... Em hiểu đc điều này.....Ko còn đc bên anh......Nhưng tình yêu của em.....Mãi mãi...Và luôn luôn bên anh.....Theo anh....Chẳng bao giờ xa anh đâu.....Nhưng em....Con người em.....Ko lên ở lại bên anh......Đã đến lúc em phải ra đi.....Đi thật xa....Đi xa anh.....Anh có biết em ko.....em sợ 3 từ này đến thế nào ko???......Nhưng bây giờ em phải làm.....Và phải nói ra.......EM sợ sự cô đơn....Sợ một sự thật là em mất anh mãi mãi.....Em sợ cuộc sống ko có anh ở bên.....Em và anh khác nhau quá chăng???.......MÌnh khác nhau vì Anh chẳng sợ gì......Còn em....Sợ.....Luôn sợ...Và sợ.....Chỉ khi bên anh.....Em mới biết mình đc an lành và bình yên.....Em khác anh vì.......Em bủn xỉn.....Bủn xỉn cả nỗi sợ.......Vì em sợ những điều em sợ thành sự thật......Nên em bủn xỉn như thế.......Anh nhiều lúc em hỏi điều gì khiến anh xa em......Khiến anh bỏ em mà đi......Em đều ko trả lời đc điều đó anh à......Thật sự đầu tiên em nghĩ lý do mình xa nhau khiên em nhẹ nhàng hơn.......Nhưng bây giờ em mới nhận ra một điều rằng.....Điều đó ko đúng.....Điều đó ko khiến em nhẹ nhàng hơn.......Mà đó là điều khiến em suy nghĩ.....Trăn trở....Em suy nghĩ em sẽ sống như thế nào khi ko còn có anh?????......Lúc đó em phải làm gì đây????....
Ngày hôm qua anh có biết em đã hoang mang thế nào ko??? Em vô cùng hoang mang khi em biết rằng em săp phải đi xa....Thật xa.....Em sẽ ko còn đc nhìn thấy anh......Ko còn đc giật mình.....Khi đi qua con đường nào mà em và anh từng đi........Nhưng điều hôm nay em hoang mang hơn......Đó trính là Em.....Liệu em còn tồn tại ở trong anh ko.......Em mong muốn đc tồn tại trong anh dù là trong tiềm thức...Trong cuộc sống của anh.......Em sẽ đi xa thật xa....Rất có thể em sẽ ko bao giờ về VN nữa........Ko bao giờ em về nơi đây....Nơi có tình yêu của em......Có anh.....Có tất cả..........
Anh à !Mỗi người đều có khung cửa hẹp khó bước qua........Đối với em khung cửa hẹp đó trính là tình yêu của em dành cho anh. Một tình cảm ích kỷ muốn giữ anh bên mình mãi mãi....Muốn yêu anh mãi mãi và mãi mãi. Như vậy để làm gì nhỉ????.....Để em đang sống một cuộc sống đích thực sống chứ ko phải là tồn tại.
Mấy hôm nay em đã nghĩ về cánh cửa hẹp của em.......Em muốn bước qua cánh của hẹp đó mà khó quá.....Ko thể tiến lên dù chỉ một bước.......Ko thể lùi lại chỉ nửa bước....Muốn bước tiến một bước để nhìn lên trời xanh......Muốn nùi nửa bước để nhìn xuống đất.
Anh của em......Thế là em sắp xa anh thật rồi và mãi mãi......Em phải làm thế nào đây?.......Em ko muốn mất anh và xa anh mãi mãi nhưng em lại ko thể ở bên anh và có anh mãi mãi. Em mong anh sớm đọc đc điều này và sớm trả lời câu hỏi em vẫn muốn hỏi anh.
Anh còn yêu em ko????
Anh cua em ! Em mãi mãi yêu anh. Và luôn luôn bên anh. Dù em ở nơi nào xa nhất thì tình yêu em vẫn như thuở nào
Người yêu anh !