jenny
10-03-2010, 09:19
Câu tớ luôn muốn hỏi cậu: "... sau khoảng thời gian dài như thế, cậu có còn là của tớ?".
:welcome::welcome::welcome:
Thời gian trôi qua thật nhanh, vậy là cũng ba năm kể từ ngày tớ gặp cậu. Khoảnh khắc ban đầu ấy vẫn luôn luôn tồn tại trong tớ, thật may mắn khi tớ có được cậu. Cậu luôn là người đầu tiên hỏi thăm, quan tâm tớ trong những lúc tớ cần chia sẻ nhất. Khoảng thời gian tụi mình bên nhau, có lẽ không dài nhưng đó đã là quá đủ đối với tớ.
Áp lực học quá nặng, nhờ cậu mà tớ có thể vượt qua tất cả. Những lúc bên cậu là những lúc tớ cảm thấy bình yên nhẹ nhàng nhất....Rồi chuyện gì đến cũng đến, cậu rời xa tớ khi tớ cần cậu nhất, có lẽ cậu ra đi vì tớ đã quá vô tâm và thường giận dỗi. Tớ thật ngốc khi đã để cậu ra đi, không phải vì tớ không còn yêu cậu mà chỉ vì tớ hy vọng xa tớ, cậu có thể tìm được một tình yêu mới, tìm được người yêu cậu hơn tớ đã từng yêu.....
Đã một năm kể từ ngày ấy - ngày tớ đánh mất cậu. Bây giờ, trong tớ hình ảnh cậu vẫn luôn hiện hữu. Gần đây mình gặp lại nhau, ánh mắt cậu nhìn tớ vẫn như ngày nào, trong lòng tớ bỗng nồng ấm hẳn lên. Nếu là trước đây, có lẽ mình sẽ chạy đến ngay bên cậu, nhưng bây giờ điều đó đã là không thể, ngay cả nắm tay tớ cũng không thể làm được.
Có rất nhiều câu tớ muốn hỏi cậu, "dạo này, cậu thế nào? Cậu có khoẻ không? Cậu học vẫn tốt chứ? ...." , cậu trả lời tớ hết tất cả. Tớ rất vui khi lại được nge giọng nói trầm ấm của cậu, giọng nói mà cách đây một năm, tớ luôn được nghe mỗi đêm...Tớ đã cố gắng mở lòng với tất cả, nhưng chẳng ai có thể thay thế cậu trong tớ. Và câu tớ luôn muốn hỏi cậu, sao khoảng thời gian dài như thế, "cậu có còn là của tớ ??? ".
:welcome::welcome::welcome:
Thời gian trôi qua thật nhanh, vậy là cũng ba năm kể từ ngày tớ gặp cậu. Khoảnh khắc ban đầu ấy vẫn luôn luôn tồn tại trong tớ, thật may mắn khi tớ có được cậu. Cậu luôn là người đầu tiên hỏi thăm, quan tâm tớ trong những lúc tớ cần chia sẻ nhất. Khoảng thời gian tụi mình bên nhau, có lẽ không dài nhưng đó đã là quá đủ đối với tớ.
Áp lực học quá nặng, nhờ cậu mà tớ có thể vượt qua tất cả. Những lúc bên cậu là những lúc tớ cảm thấy bình yên nhẹ nhàng nhất....Rồi chuyện gì đến cũng đến, cậu rời xa tớ khi tớ cần cậu nhất, có lẽ cậu ra đi vì tớ đã quá vô tâm và thường giận dỗi. Tớ thật ngốc khi đã để cậu ra đi, không phải vì tớ không còn yêu cậu mà chỉ vì tớ hy vọng xa tớ, cậu có thể tìm được một tình yêu mới, tìm được người yêu cậu hơn tớ đã từng yêu.....
Đã một năm kể từ ngày ấy - ngày tớ đánh mất cậu. Bây giờ, trong tớ hình ảnh cậu vẫn luôn hiện hữu. Gần đây mình gặp lại nhau, ánh mắt cậu nhìn tớ vẫn như ngày nào, trong lòng tớ bỗng nồng ấm hẳn lên. Nếu là trước đây, có lẽ mình sẽ chạy đến ngay bên cậu, nhưng bây giờ điều đó đã là không thể, ngay cả nắm tay tớ cũng không thể làm được.
Có rất nhiều câu tớ muốn hỏi cậu, "dạo này, cậu thế nào? Cậu có khoẻ không? Cậu học vẫn tốt chứ? ...." , cậu trả lời tớ hết tất cả. Tớ rất vui khi lại được nge giọng nói trầm ấm của cậu, giọng nói mà cách đây một năm, tớ luôn được nghe mỗi đêm...Tớ đã cố gắng mở lòng với tất cả, nhưng chẳng ai có thể thay thế cậu trong tớ. Và câu tớ luôn muốn hỏi cậu, sao khoảng thời gian dài như thế, "cậu có còn là của tớ ??? ".