pe kun
10-12-2010, 11:15
Khi anh nói chia tay, anh có biết được rằng trái tim tôi đau đớn như thế nào không? Chúng mình không cãi nhau, không giận hờn… anh lạnh lùng nói chia tay vì mình không hợp nhau, vì anh không còn yêu tôi như ngày xưa nữa… Tôi như chết lặng đi khi nghe được những lời nói lạnh lùng ấy từ anh, người đã từng gắn bó với tôi trong suốt thời gian qua. Chẳng lẽ những kỷ niệm chúng ta có với nhau chỉ là giả dối? Chẳng lẽ tình yêu tôi dành cho anh không đủ chân thành để anh tin tưởng tôi? Chẳng lẽ tình yêu mà anh dành cho tôi, những lời quan tâm, chăm sóc… tất cả là giả tạo ư? Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu tôi mà không có câu trả lời.
Tôi buồn một phần nhưng hận anh còn nhiều hơn… hận vì anh đã đối xử phụ bạc với tình yêu mà tôi dành cho anh trong suốt thời gian qua. Bao nhiêu ngọt ngào, hạnh phúc, bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ nhất của mối tình đầu… tôi đều dành cho anh hết! Vậy mà anh nỡ đối xử phũ phàng với tôi như vậy sao?
Chẳng lẽ tình yêu tôi dành cho anh không đủ chân thành để anh tin tưởng tôi?
Đêm anh nói lời chia tay cũng là đêm tôi thức và suy nghĩ rất nhiều! Những ngày đầu chia tay với anh tôi rất buồn, một nỗi buồn không biết phải chia sẻ cùng ai! Vào một buổi tối, tôi đã đến nhà thờ để cầu nguyện và khi bước chân ra khỏi nhà thờ, tôi thấy tâm hồn mình thật thoải mái và nhẹ nhõm… phải chăng Chúa trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi? Tôi đã thấy trong lòng vui hơn và cũng không còn nặng nề nỗi hận anh nữa. Sau này, mỗi khi kết thúc một ngày làm việc bận rộn, tôi lại đến nhà thờ để cầu nguyện. Tôi nhận ra rằng, con người ta có trải qua những khó khăn thì mới chững chạc hơn, suy nghĩ chín chắn hơn…
Đến bây giờ tôi phải cảm ơn anh, người đã nói những lời phũ phàng làm tan nát trái tim tôi… nhưng chính nhờ vậy mà tôi có thể nhanh quên anh hơn, nhanh quên đi nỗi đau mà anh đã gây ra cho tôi. Tôi tin rồi một ngày nào đó, tôi sẽ tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Và tận đáy lòng mình, tôi mong anh cũng sẽ gặp được người như anh hằng mong muốn.
Chúc anh hạnh phúc, người yêu cũ của em!
Tôi buồn một phần nhưng hận anh còn nhiều hơn… hận vì anh đã đối xử phụ bạc với tình yêu mà tôi dành cho anh trong suốt thời gian qua. Bao nhiêu ngọt ngào, hạnh phúc, bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ nhất của mối tình đầu… tôi đều dành cho anh hết! Vậy mà anh nỡ đối xử phũ phàng với tôi như vậy sao?
Chẳng lẽ tình yêu tôi dành cho anh không đủ chân thành để anh tin tưởng tôi?
Đêm anh nói lời chia tay cũng là đêm tôi thức và suy nghĩ rất nhiều! Những ngày đầu chia tay với anh tôi rất buồn, một nỗi buồn không biết phải chia sẻ cùng ai! Vào một buổi tối, tôi đã đến nhà thờ để cầu nguyện và khi bước chân ra khỏi nhà thờ, tôi thấy tâm hồn mình thật thoải mái và nhẹ nhõm… phải chăng Chúa trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi? Tôi đã thấy trong lòng vui hơn và cũng không còn nặng nề nỗi hận anh nữa. Sau này, mỗi khi kết thúc một ngày làm việc bận rộn, tôi lại đến nhà thờ để cầu nguyện. Tôi nhận ra rằng, con người ta có trải qua những khó khăn thì mới chững chạc hơn, suy nghĩ chín chắn hơn…
Đến bây giờ tôi phải cảm ơn anh, người đã nói những lời phũ phàng làm tan nát trái tim tôi… nhưng chính nhờ vậy mà tôi có thể nhanh quên anh hơn, nhanh quên đi nỗi đau mà anh đã gây ra cho tôi. Tôi tin rồi một ngày nào đó, tôi sẽ tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Và tận đáy lòng mình, tôi mong anh cũng sẽ gặp được người như anh hằng mong muốn.
Chúc anh hạnh phúc, người yêu cũ của em!