pe kun
11-14-2010, 07:10
Màu trắng trên mái tóc dài, quăn của mẹ mỗi ngày bạc một nhiều hơn, dáng mẹ gầy nước da đen sạm. Lòng con cảm thấy buồn vô cùng khi ý nghĩ mẹ đã " Già ".
Con lớn lên trong tình yêu thương của mẹ, và sự đùm bọc cưu mang của hàng xóm láng giềng. Con thiếu thốn tình cảm và bàn tay chăm sóc của người cha. Nhiều lúc con bị lũ bạn bè ác trêu chọc rằng " Đồ không có bố ", con cảm thấy tủi thân đến oà khóc nức nở. Mẹ lại càng yêu thương, che chở con gấp bội. Mẹ vừa là người mẹ hiền vừa làm một người bố chỉ dạy con điều hay lẽ phải. Nhìn đám bạn đi cùng gia đình mà sao con thèm được gọi tiếng Bố đến vậy.
Càng lớn dần lên con mới hiểu bố bỏ mẹ con mình ra đi khi con còn bé tẹo như cục máu đỏ hỏn trong bụng mẹ. Mẹ nuốt nước mắt ngược vào trái tim tan vỡ đang nhức nhối tủi nhục. Gắng gượng chịu bao tai tiếng của người đời..." Một cô giáo mà..." Mẹ ơi bao nhiêu người đến bên mẹ mà sao mẹ vẫn ở vậy một mình nuôi con.
Ngôi nhà tuy nhỏ, trong nhà hơi nghèo nhưng lúc nào con cũng thấy ấm áp được ở bên mẹ. Thời gian qua đi con đi học xa nhà 3 năm, mẹ tần tảo sớm chiều với đồng lương hưu ít ỏi và mấy thửa ruộng trồng hoa màu. Mẹ tiêu pha tằn tiệm đến mức có thể để có tiền gửi nuôi con ăn học. Có nhiều khi nhớ mẹ gọi điện khoảng 7 giờ tối mãi mới thấy mẹ nhấc máy. Lòng con buồn nhiều lắm khi biết mẹ tầm đó mới đi hái rau ngoài ruộng về, sáng 4 giờ đã phải đạp chiếc xe đạp đi trên con đường không mấy bằng phẳng. Trời mùa đông cũng như mùa hè dáng mẹ đạp xe vội vã ra chợ rồi lại về làm hàng. Con sẽ gắng học để có thể trở thành một cô giáo như mẹ và cũng là thực hiện ước mơ ấp ủ bấy lâu của con.
Lời Con Chưa Nói....!
Suốt những năm học xa nhà ấy con cảm thấy thật tự hào khi mẹ luôn quan tâm động viên con bằng những lá thư mà khối đứa bạn cảm thấy nghen tỵ khi thấy mẹ viết thư cho con ^_^. Mỗi lần về thăm nhà là con lại được mẹ chuẩn bị bao nhiêu là đồ mang ra chỗ học dùng dần. Tình yêu của mẹ đã giúp con cứng cáp, trưởng thành dần và không bị xa ngã vào vòng đời của thời sinh viên đẹp nhưng cũng nhiều khi quá đà.
Con đã đi làm và có thể tự kiếm đựơc tiền giúp mẹ đỡ khổ, con không thể dùng lời hay thư để nói hết công lao trời biển mẹ đã dành cho con. Nhưng con cảm thấy thật sự có lỗi khi chưa một lần nói đựơc thành câu khi ở bên mẹ là " Con yêu Mẹ". Con đã từng nói câu đó chỉ là qua những lá thư, nhưng sau khi con kết thúc những dòng tâm sự trên Zing me. Con đã có đủ can đảm và niềm tự hào khi mẹ đã là mẹ của con. Con cám ơn mẹ và yêu mẹ nhiều....!
Nhất định con sẽ nói...!
Cám ơn mẹ đã là mẹ của con...!
Con lớn lên trong tình yêu thương của mẹ, và sự đùm bọc cưu mang của hàng xóm láng giềng. Con thiếu thốn tình cảm và bàn tay chăm sóc của người cha. Nhiều lúc con bị lũ bạn bè ác trêu chọc rằng " Đồ không có bố ", con cảm thấy tủi thân đến oà khóc nức nở. Mẹ lại càng yêu thương, che chở con gấp bội. Mẹ vừa là người mẹ hiền vừa làm một người bố chỉ dạy con điều hay lẽ phải. Nhìn đám bạn đi cùng gia đình mà sao con thèm được gọi tiếng Bố đến vậy.
Càng lớn dần lên con mới hiểu bố bỏ mẹ con mình ra đi khi con còn bé tẹo như cục máu đỏ hỏn trong bụng mẹ. Mẹ nuốt nước mắt ngược vào trái tim tan vỡ đang nhức nhối tủi nhục. Gắng gượng chịu bao tai tiếng của người đời..." Một cô giáo mà..." Mẹ ơi bao nhiêu người đến bên mẹ mà sao mẹ vẫn ở vậy một mình nuôi con.
Ngôi nhà tuy nhỏ, trong nhà hơi nghèo nhưng lúc nào con cũng thấy ấm áp được ở bên mẹ. Thời gian qua đi con đi học xa nhà 3 năm, mẹ tần tảo sớm chiều với đồng lương hưu ít ỏi và mấy thửa ruộng trồng hoa màu. Mẹ tiêu pha tằn tiệm đến mức có thể để có tiền gửi nuôi con ăn học. Có nhiều khi nhớ mẹ gọi điện khoảng 7 giờ tối mãi mới thấy mẹ nhấc máy. Lòng con buồn nhiều lắm khi biết mẹ tầm đó mới đi hái rau ngoài ruộng về, sáng 4 giờ đã phải đạp chiếc xe đạp đi trên con đường không mấy bằng phẳng. Trời mùa đông cũng như mùa hè dáng mẹ đạp xe vội vã ra chợ rồi lại về làm hàng. Con sẽ gắng học để có thể trở thành một cô giáo như mẹ và cũng là thực hiện ước mơ ấp ủ bấy lâu của con.
Lời Con Chưa Nói....!
Suốt những năm học xa nhà ấy con cảm thấy thật tự hào khi mẹ luôn quan tâm động viên con bằng những lá thư mà khối đứa bạn cảm thấy nghen tỵ khi thấy mẹ viết thư cho con ^_^. Mỗi lần về thăm nhà là con lại được mẹ chuẩn bị bao nhiêu là đồ mang ra chỗ học dùng dần. Tình yêu của mẹ đã giúp con cứng cáp, trưởng thành dần và không bị xa ngã vào vòng đời của thời sinh viên đẹp nhưng cũng nhiều khi quá đà.
Con đã đi làm và có thể tự kiếm đựơc tiền giúp mẹ đỡ khổ, con không thể dùng lời hay thư để nói hết công lao trời biển mẹ đã dành cho con. Nhưng con cảm thấy thật sự có lỗi khi chưa một lần nói đựơc thành câu khi ở bên mẹ là " Con yêu Mẹ". Con đã từng nói câu đó chỉ là qua những lá thư, nhưng sau khi con kết thúc những dòng tâm sự trên Zing me. Con đã có đủ can đảm và niềm tự hào khi mẹ đã là mẹ của con. Con cám ơn mẹ và yêu mẹ nhiều....!
Nhất định con sẽ nói...!
Cám ơn mẹ đã là mẹ của con...!