PDA

View Full Version : Socola và Vani



pe kun
11-21-2010, 04:46
Thẫn thơ chạy xe trên con đường xưa, con đường mà hàng ngày nó đi gặp anh. Không hiểu sao, con đường ấy bây giờ xa quá. Anh và nó yêu nhau cũng khá lâu anh nhỉ, vậy mà nó & anh không có một địa điểm nào gọi là "chỗ cũ".
Trước đây, nó đã từng hỏi anh, liệu một ngày nào đó nó nói đang ở "chỗ cũ", anh có biết nơi đó là đâu không? Anh vui vẻ trả lời nó, "chỗ cũ" là con đường nhà no
Xa nhau cũng lâu rồi, nhưng nỗi nhớ lâu lâu bỗng chốc quay trở lại. Thứ 7 buồn và chán, nó xách xe ra khỏi nhà. Nó đi mãi, đi mãi, không biết nó đang đi đâu nữa. Khi nó ngẩn mặt lên, là quán kem đó - quán mà khi cả nhóm bạn đi chơi xa chỉ mình nó và anh ở nhà 2 người đã đến đó- quán mà nó & anh đã bắt đâu từ ấy.
Nó bước vào quán, vẫn như thường lệ, cũng cái bàn ấy, cũng món kem socola ấy. Cái bàn mà nó và anh đã từng ngồi. Kem socola mà nó và anh rất thích.Vị socola tuy đắng nhưng rất ngon, sau khi ăn socola luôn đọng lại nơi đầu lưỡi.
Nhiều lần sau đó, mỗi thứ 7 nó đều ra quán ngồi ăn một mình. Nó không cần gọi anh bồi bàn cũng biết nó sẽ kiu món gì, vì dù gì giờ nó cũng là khách quen. Nhưng, hôm nay, bồi bàn mang cho nó kem vani, không biết có nhầm lẫn không, nó quay sang hỏi
-"Có nhầm không Bình"
-"Em thấy tên phiếu ghi thế"
-"Ai ghi phiếu vậy Bình?"
-"Em không biết ạ"
tic tic
Chưa kịp hỏi tiếp thì điện thoại reo "Đừng ăn socola nhiều thế không tốt đâu, thử vị vani đi, ngọt và thơm lắm, em đừng hỏi nữa, Bình không biết gì đâu !"- số điện thoại của ai thề nhỉ
Nó nhìn quanh phòng, chẳng thấy ai quen cả, chỉ thấy toàn những cặp yêu nhau, nó ước gì bên mình giờ là anh..
tic tic
"em hãy ăn thử đi, đừng tìm nữa, em không tìm được đâu"- lai số điện thoại ấy
Hơi bực nhưng thôi dùng thử vậy, đổi món sẽ phiền phức. Vị vani béo và thơm nhỉ, nhưng có lẽ nó hợp với vị socola hơn. Socola như chuyện tình của nó vậy, anh đã làm cho nó rất buồn , anh và nó chia tay vì nó cảm thấy mình không được quan tâm,vì lời chia tay tạm thời kì lạ của anh, chia tay rồi anh cũng mang cho nó nhiều đau khổ.
Nhớ về anh, kỉ niệm vui hay bất kì nơi nào của nó và anh đều mờ nhạt. Quen lâu bao nhiêu là xung đột bấy nhiêu. Vây mà nó chưa bao giờ hối hận vì yêu anh. Nó cũng không hiểu mình nữa.
tic tic
"Em đang nghĩ chuyện gì vậy"
Không hiểu ai đang nhắn tin cho nó ấy nhỉ, tại sao lại biết số điện thoại nó, và sao biết nó đang làm gì nhỉ. Lần này không thể kiềm được nó đã nhắn tin và hỏi:
"Uhm.Cảm ơn anh vì ly kem nhé. Ah,tui có thể biết anh là ai được ko? Vì nếu ko biết tên anh có thể tui sẽ goi anh la Vani mat!^^"
"Vani ah?Cái tên nghe cũng dễ thương đấy chứ!Em cứ goi anh như thế đi.Vậy chắc người mà em đang nghĩ tới gọi là Socola hả <!--[if !vml]--><!--[endif]-->?Em thường đến quán thế? Chắc ở đây có gì đặc biệt lắm à?"
Càng ngày nó càng cảm thấy Vani rất thú vị và có gì đó thật bí ẩn.Điều đó khiến nó tò mò hơn.
"Uhm...Đúng là tui đang nhớ một người, sao anh biết nhỉ? Gọi anh ấy là Socola cũng được vì mỗi lần ăn Socola tui lại nhớ đến anh ấy."
"Ah,mà giữa Socola va Vani em thích thứ nào hơn?"
Nó không biết phải trả lời sao.Thật lòng thì nó cảm thấy hình như Vani khiến nó cảm thấy thoải mái,nhẹ nhàng và khiến nó nhớ anh theo một cách khác.Thế nhưng Socola lại là những kỷ niệm mà nó không thể nào quên.
"Xin lỗi anh, nhưng tui không có tâm trạng để trả lời câu hỏi.Nhưng tui hứa sẽ trả lời anh sau vậy!^^"
" 7g rồi kìa, em không đi học à?"
Nhìn đồng hồ nó chợt nhớ đến giờ đi học, liền vội vàng tính tiền và chạy đến lớp.
9g30, nó vừa vào nhà, tic tic, lại là số lạ
"Em đi học về rồi đúng không? buổi tối ngon giấc nhé"
Chẳng biết là ai sao biết giờ giấc em chính xác vậy. Thôi kệ, không bận tâm. Đi ngũ sớm mai chủ nhật đi chơi vậy.
Sáng sớm dạy, nhận được tin nhắn của bạn rằng hủy kèo, cả nhà đã đi chơi từ sớm, nó cảm thấy chán nên đành dọn dẹp phòng vậy. Sắp xếp lại từng món quà trên kệ, ngôi nhà bằng diêm mà anh tự tay là cho nó, vẫn nằm lặng im trong góc. Cái hộp nó nhét kẹt bàn vi tính, dính đầy bụi, nó lôi ra lau chùi, tất cả trong này là những gì anh từng tặng nó, cằm những bức thư anh từng viết cho nó, không hiểu sao nước mắt nghẹn ngào tuôn rơi. Nó lại nhớ anh, nỗi nhớ mà suốt thời gian qua nó thằm giấu kín, giờ tuôn trào thành những tiếng nấc, nó khóc nhiều lắm... Nó tự hỏi tại sao lại thế này...
tic tic - tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ
"ngày mới vui vẻ nha, em đang làm gì thế"
"đang dọn dẹp"
"hôm nay không nướng à"
"Sao anh biết tui hay nướng?"
"Anh đoán vậy ^^. Không đúng à? Hay đang nghĩ về socola? Anh ta sướng thế nhỉ, lúc nào cũng có người nhớ đến mình. à ,biết đâu giờ này anh ta cũng nhớ đến em, có thể lắm chứ" "
"Uhm cũng hi vọng là vậy. Nhưng sao anh biết cảm xúc của tui"
"Ah...thì vẫn câu đó anh đoán thế^^. Chắc em còn yêu anh ta lắm nhỉ? Nếu không thế em đã không đến quán kem thường xuyên thế. Anh nói đúng không?"
"Uhm...thật sự là rất nhiều rất nhiều, nhưng sau anh hỏi vậy?"
"Thì anh hỏi thế thôi. Mà anh nghĩ có thể anh ta rất yêu em đấy .Ah,em suy nghĩ xong chưa? Trả lời anh biết đi, anh đợi gần 1 thế kỷ rùi, Socola và Vani em thích thứ nào hơn? ^^."
"Chuyện đó thì tui chưa nghĩ xong, vài hôm nữa tui sẽ trả lời anh. Nhưng chuyện đó đâu có gì quan trọng? Dù gì chỉ là món kem giải trí thôi. Nhưng tui hưa sẽ trả lời anh.Ok?"
"oki, em hứa nhé, anh sẽ chờ. Tuần sau anh bận chút việc chắc không nhắn tin cho em được. Chủ nhật vui em nhé!"
Một tuần nữa lại lặng lẽ trôi qua, như thói quen, nó lại đến quán kem. Hôm nay chàng bồi bàn không đem nhầm nữa, kem socola. Nhưng lần này, cảm giác của nó với vị kem socola yêu thích thế nào ấy. Nó ăn và nhận thấy rằng, vị đắng của kem hình như không đọng lại nữa, và hình như nó không nhớ anh như trước nữa.
tic tic - số điện thoại của vani
"Sr em nha tuần rồi anh hơi bận.Sao rồi em trả lời câu hỏi của anh chưa nè?"
"Tôi vẫn chưa biết"
Một tuần nữa lại trôi qua.
Nó lại đến quán, song, lần này nó kiu anh bồi bàn để chọn kem vani.
"Của em đây, cuối cùng em đã chọn vani nhỉ! Anh ngồi đây được không?"
Giọng nói quen thuộc, gióng nói của anh, giọng nói mà nó đã nghe rất lâu. Nó ngỡ ngàng ngước lên nhìn... là anh sao? Nó lấy cả hai tay duội mắt, nó không tin vào chính mình, đã 3 năm rồi nó chưa từng gặp lại anh dù chỉ là tình cờ trên đường ve
-"Cái ghế ấy đâu phải của em". - Nó nói với vẻ bình thản mặc dù trong lòng nó rất hạnh phúc
-"Sao anh lại ở đây? Cuối cùng chọn vani là sao? Số điện thoại ấy của anh à? Sao anh thích chọc em thế?" - Nó ngạc nhiên nhưng vẫn cố gắng kiềm chế để không ôm chặt lấy anh.
-"Từ từ nào, em hỏi nhiều thế anh không trả lời kịp nè, đã 3 năm 9 tháng lẽ 2 ngày rồi không gặp em, phản xạ của anh cũng chậm lại" - anh mỉm cười, nụ cười mà nó đã rất yêu.
-"3 năm thôi". - Nó gằng giọng cãi
-"Ừ nhỉ anh quên, sau khi chia tay mình vẫn liên lạc"
-"Sao anh xuất hiện ở đây?" -nó cố bình tĩnh để nói lại
-"Đây là quán kem, anh đến ăn kem thôi. Anh giải quyết 1 số việc quan trọng gần đây"
-"À ừ.Còn số điện thoại, của anh à? sao anh thích đùa vậy?" - nó đặt câu hỏi nhưng cố gắng không nhìn thẳng vào mắt anh
-"Ừ số của anh, anh đã thay số mới. Anh không có đùa, anh đang thành thật ấy chứ, Cách đây 1 tháng anh đến quán này vì nhớ 1 cô bé. Anh đã cố tình không ngồi ở bàn này vì tự nhiên anh thích ngắm nó từ xa hơn"
-"Vì sao?"
-"Vì ngồi chỗ ấy anh có thể nhìn lại kỉ niệm ngày nào. Rồi anh thấy em bước vào,ngồi ở chiếc bàn đó.Lúc đầu anh nghĩ em đi với một anh chàng đáng ghét nào đấy nhưng không,em chỉ đi một mình.Nói thật là anh thấy mừng vì em chưa có người mới." - Anh nhìn nó và lại cười.Nó cố tránh nụ cười đó vì nó không muốn trở nên lúng túng trước anh.
-"Vậy sao?Chắc vì anh không muốn em có người chứ gì?"
-"Em vẫn như thế" anh lắc đầu cười."Anh thấy người ta chuẩn bị mang cho em tách chocolate và anh đã ngăn lại.Anh phải mất một cái máy chơi game cho cậu Bình để giữ bí mật chuyện này đấy.Rồi anh gọi cho em kem vani,Nó tuyệt em nhỉ?" -lại cười.Sao anh lại cừơi nhiều thế,bực mình ghê,anh cứ làm tim nó phải run lên.
-"Nhưng tại sao?" Nó cảm thấy lòng mình như được sưởi ấm, nhưng nó còn ghét anh, ghét anh vì đã làm nó buồn, ghét anh vì anh quen bạn của nó và anh, ghét anh vì anh không tin lời nó, nó ghét anh nhiều lắm
-"Vì anh muốn em hãy quên Socola đi và hãy bắt đầu với Vani.Anh không muốn là một ly kem Socola đắng,anh muốn với em anh sẽ là một viên kem Vani,anh muốn mỗi khi nghĩ đến anh em chỉ nhớ những điều ngọt ngào nhất.Có được không em?Anh bảo em đừng chờ nhưng là đừng chờ một ly kem chocolate mà hãy chờ một viên kem Vani em nhé. À, em biết ko,Socola nhờ anh nói với em rằng anh ta thật sự rất nhớ em đấy thế nên anh ta muốn anh phải yêu em thật nhiều,và anh đã nhận lời anh ấy rồi."
-"Nhưng anh đã bỏ em mà đi?"
-"Anh chỉ muốn em quên những quá khứ buồn về anh thôi. Em cho anh cơ hội, mình làm lại nhé!"
Nó thấy mắt mình nhòa đi, không nói được gì. Nó vẫn yêu anh nhưng nó nên làm gì?