heoheo^_^
03-29-2011, 10:27
Gia đình! Một niềm hạnh phúc, thiêng liêng của con ngưòi. Ở nơi ấy có nụ cười của trẻ thơ, có tiếng ru à ơi của bà và của mẹ, có tiếng học bài của e nho, và biết bao sự wan tâm, chăm sóc của mọi người giành cho nhau. Nhưng trong đó có một sự hy sinh rất âm thầm và lặng lẽ. Đó là tinh yêu thương và chăm sóc của ng cha giành cho ng thân trong gia đinh. Từ nhỏ, đối vs tôi tình cảm của tôi giành cho cha k nhiều lắm, lúc ấy tôi cảm thấy sợ cha lắm, cha cho tôi một cảm giác thật khó gần gũi. Suốt ngày cha k có ở nhà, lúc nào cũng thế, ngày nào cũng thế, ngày wa ngày, tháng wa tháng,.............suốt khoảng 1 tháng trởi cha mới có nhà 1 lần, sớm nhất cũng là 3 tuần, về đến nhà thì chỉ ở nhà một đêm thì sáng mai lại đi từ rất sớm..............lúc ấy tôi và cha k dc gặp nhau rất lâu. Từ lâu lắm rồi đôi vs tôi cha là một khái niệm khá mờ nhạt. Nhưng rồi có một ngày kia, đó là nghĩ hè của năm hok lơp10 cha tôi ở nhà suốt trong 3 tháng hè và cũng rất ít nc vs tôi. Lúc ấy tôi cũng lờ đi và đổ xô vào những kế hoạch vui chơi cùng dám bạn thân. Có một lần khi vừa di chơi về và cũng khá mệt. Về đến nhà chẳng thấy ai, cửa nhà thì k khoá, thấy thế tôi liền đt cho mẹ, chờ khá lâu sau me. mới bắt máy cùng vs giọng nc nghen ngào-mẹ đang khóc. Tôi k biết lý do tại sao? tôi chỉ nghe đc rằng tiếng nói từ bên kia của mẹ:"cha con đang ở bệnh viện con à!" nghe đến thế trong đầu tôi vô cùng trống rỗng và chẳng biết làm gì. Một hồi lâu sau tôi mơí bình tĩnh lại và liền chạy thật nhanh đến bệnh viện. Cha tôi bị mắc một căn bệnh vô cùng nặng và khó điều tri-căn bệnh ung thư. Trời ơi! tôi thật hận bản thân tôi, tôi đã k wan tâm và chăm sóc đến cha minh. Trong khoảng tg cha vắng nhà thì đó là khoảng tg cha vô cùng cực khổ để kiếm từng đồng tiền để lo lắng cho tôi và gia đình, lúc ấy cha đã phải thức khuya, dậy sớm để làm việc mà chằng màn gì đến bản thân minh. Cha ơi! Con xin lỗi cha. Con là một ng con bất hiếu. Nhìn thấy cha gầy gò nằm trên chiếc giường của bệnh viện, nhìn lên gương mặt ấy hằn lên biết bao dự hy sịnh và vất vả. Cha oi! hãu mau tỉnh dậy cha nhé! Con thương cha nhiều lắm! Sau bao ngỳ chờ đợi trong mệt mỏi thì cũng đã đến ngày cha tỉnh lại và đương nhiên rằng ng đầu tiên cha thấy sau khi tỉnh lại đó là tôi. Tôi đã luôn bên cha trong suốt những ngày cha trên giường bệnh. Lúc tỉnh dậy cha chợt trào nc mắt và ôm tôi vào lòng, cha đã khóc.............và tôi cũng chợt bật khóc! Cha nc vs tôi cha rất nhớ tôi trong suốt khoảng tg cha đi làm xa. Lúc bấy giờ tôi chỉ biết khóc và ôm siết cha vào lòng......Một tg sau cha đã khỏi bệnh và quay về vs gia đình. Bây giờ thì cha đã có nhiều tg hơn vs gia đình, tôi và cha thì quấn quýt nhau hơn. Hãy sống khoẻ cha nhé! con sẽ mãĩ là ng con ngoan ngoãn của cha