marin
05-15-2011, 07:57
1. Phạm lỗi
Trong cuộc sống, khi có người phạm lỗi thường người ta hay xét đến hậu quả do lỗi (hay tội) đó gây ra mà quyết định hình phạt. Sự phạm lỗi xảy ra rất thường xuyên, tuy nhiên chỉ những lúc gây ra hậu quả mới phải đến chốn pháp đình. Chẳng hạn y sĩ chích nhầm thuốc cho bệnh nhân xảy ra nhiều nhưng chỉ khi gây chết người thì mới có chuyện. Hồi còn làm việc cho một Sở Y Tế, một lần nằm bệnh viện tôi cũng đã bị chích nhầm, may mà không sao. Hay việc lỡ tay đánh rơi một vật cũng thế. Làm vỡ một cái chén, các bà nội trợ ở cõi trần chỉ việc lo dọn mảnh vỡ, trong khi cũng chỉ vì tội đó mà biết bao nàng tiên bị đày xuống trần gian.
Con người vốn yếu đuối và đau khổ, vậy nếu chúng ta biết loại bỏ bớt yếu tố hậu quả khi xét lỗi của người khác thì chắc chắn sẽ trở thành người rộng lượng mà đôi khi chính mình cũng không hay.
2. Xin lỗi.
Nếu việc phạm lỗi vẽ nên một bức tranh khu rừng chết, khô cằn, ảm đạm thì xin lỗi sẽ như một bông hoa nhỏ nhắn, hiếm hoi, không sặc sỡ nhưng nỗi bật trên nền khô cháy đó. Hầu hết mọi người đều muốn ngắm nhìn cảnh đẹp, muốn sống vui vẻ chan hòa nhưng nhiều khi không biết phải làm sao. Cây cỏ không đủ điều kiện để ra hoa vì thiếu mưa thiếu nắng, ta ngại ngùng khi nói lời xin lỗi vì thiếu can đảm và chân thành.
Vậy, nếu chúng ta đã có sự chân thành thì hãy…can đảm lên!
3. Tha lỗi
Trên hết, sự tha thứ mới là nguồn mạch của tình yêu và niềm vui sống cho con người. Tha thứ cũng là điều khó làm nhất, và cũng không dễ dàng học được! Xét trên một khía cạnh nào đó, mắc lỗi cũng như mắc nợ. Và vì thế, tha nợ cũng là tha lỗi. Ồ, vậy thì ta có thể tập được chứ!
Bạn hãy thử tìm xem có ai nợ mình một món tiền nho nhỏ (so với mức thu nhập của mình) mà đang rất khó khăn không thể trả nổi hay không. Một ngày đẹp trời bạn nói với người ấy rằng: “Hãy làm việc vui vẻ và đừng bận tâm đến món nợ đó nữa”, và bạn đừng quên kèm theo một nụ cười thật chân thành. Nếu bạn làm được điều đó, tôi tin rằng gánh nặng sẽ được cất đi cho niềm vui ập đến! Bạn hãy nghĩ xem, có phép thuật nào tạo ra được điều kỳ diệu như thế không? Tôi e rằng không có…
Lời cuối tôi chỉ muốn nói, làm người khó mà tránh được lỗi lầm, nếu lỡ phạm phải thì bạn hãy can đảm nói tiếng xin lỗi. Còn nếu ai đó lỡ mắc lỗi với bạn, thì bạn cũng hãy rộng lượng bỏ qua. Nếu được như vậy, tôi tin là niềm vui không chỉ đến với người được tha lỗi, mà chính bạn cũng thấy vui và thanh thản hơn nhiều…
Trong cuộc sống, khi có người phạm lỗi thường người ta hay xét đến hậu quả do lỗi (hay tội) đó gây ra mà quyết định hình phạt. Sự phạm lỗi xảy ra rất thường xuyên, tuy nhiên chỉ những lúc gây ra hậu quả mới phải đến chốn pháp đình. Chẳng hạn y sĩ chích nhầm thuốc cho bệnh nhân xảy ra nhiều nhưng chỉ khi gây chết người thì mới có chuyện. Hồi còn làm việc cho một Sở Y Tế, một lần nằm bệnh viện tôi cũng đã bị chích nhầm, may mà không sao. Hay việc lỡ tay đánh rơi một vật cũng thế. Làm vỡ một cái chén, các bà nội trợ ở cõi trần chỉ việc lo dọn mảnh vỡ, trong khi cũng chỉ vì tội đó mà biết bao nàng tiên bị đày xuống trần gian.
Con người vốn yếu đuối và đau khổ, vậy nếu chúng ta biết loại bỏ bớt yếu tố hậu quả khi xét lỗi của người khác thì chắc chắn sẽ trở thành người rộng lượng mà đôi khi chính mình cũng không hay.
2. Xin lỗi.
Nếu việc phạm lỗi vẽ nên một bức tranh khu rừng chết, khô cằn, ảm đạm thì xin lỗi sẽ như một bông hoa nhỏ nhắn, hiếm hoi, không sặc sỡ nhưng nỗi bật trên nền khô cháy đó. Hầu hết mọi người đều muốn ngắm nhìn cảnh đẹp, muốn sống vui vẻ chan hòa nhưng nhiều khi không biết phải làm sao. Cây cỏ không đủ điều kiện để ra hoa vì thiếu mưa thiếu nắng, ta ngại ngùng khi nói lời xin lỗi vì thiếu can đảm và chân thành.
Vậy, nếu chúng ta đã có sự chân thành thì hãy…can đảm lên!
3. Tha lỗi
Trên hết, sự tha thứ mới là nguồn mạch của tình yêu và niềm vui sống cho con người. Tha thứ cũng là điều khó làm nhất, và cũng không dễ dàng học được! Xét trên một khía cạnh nào đó, mắc lỗi cũng như mắc nợ. Và vì thế, tha nợ cũng là tha lỗi. Ồ, vậy thì ta có thể tập được chứ!
Bạn hãy thử tìm xem có ai nợ mình một món tiền nho nhỏ (so với mức thu nhập của mình) mà đang rất khó khăn không thể trả nổi hay không. Một ngày đẹp trời bạn nói với người ấy rằng: “Hãy làm việc vui vẻ và đừng bận tâm đến món nợ đó nữa”, và bạn đừng quên kèm theo một nụ cười thật chân thành. Nếu bạn làm được điều đó, tôi tin rằng gánh nặng sẽ được cất đi cho niềm vui ập đến! Bạn hãy nghĩ xem, có phép thuật nào tạo ra được điều kỳ diệu như thế không? Tôi e rằng không có…
Lời cuối tôi chỉ muốn nói, làm người khó mà tránh được lỗi lầm, nếu lỡ phạm phải thì bạn hãy can đảm nói tiếng xin lỗi. Còn nếu ai đó lỡ mắc lỗi với bạn, thì bạn cũng hãy rộng lượng bỏ qua. Nếu được như vậy, tôi tin là niềm vui không chỉ đến với người được tha lỗi, mà chính bạn cũng thấy vui và thanh thản hơn nhiều…