StingDau
09-06-2009, 07:45
Quay qua quay lại thấy mình gần 19t tuổi roài nhỉ !Tháng 10 tới là sinh nhật lần thứ 19 của mình và cũng là 18 lần ko biết đến bánh kem,nến, quà ................
Chắc có lẽ là mình ít có bạn nên những thứ ấy đối với mình chỉ là huyền ảo thôi.
Lâu lắm rồi ko có đc làm sinh nhật nên mình cũng quên tự mừng "sinh nhật" như thế nào rồi :)
Nhưng một năm trước đây thì mình còn nhớ như in. Cái lần mình 18t và cũng là lần đầu tiên tổ chức sinh nhật một mình. Hôm đó là thứ 3 ngày 28 tháng 10, sau khi học sxong thì mình về nhà. Không một ai biết hôm nay là sinh nhật mình, vì mình có bao giờ có bạn đâu! Nhưng cũng ko sao vì trước giờ mình quen rồi mà - cái cảm giác ấy thật khó chịu lắm, nó làm cho mình thấy mọi thứ xung quanh dường như là một thế giới khác và ở đó mình bị cô lập, vui thì ko ai bên cạnh còn lúc buồn thì ko có ai để nói chiện với mình, lạnh lẽo và cô đơn luôn chiếm hết tâm trí mình. Thời gian trôi mau lắm, mới đây đã tối rồi , chuẩn bị làm sinh nhật thôi..Nói thế thôi chứ "chuẩn bị" gì chứ ? Ko bạn ko tiệc thì làm gì. Thay nhanh bộ đồ phóng xe ra tiệm bánh kem, lướt qua vài lần và chọn cái bánh ưng ý nhất. ra về nhưng lòng vẫn lạnh vẫn thấy cô đơn nhưng bít làm sao giờ. Quay ra dạo vài vòng thẳng về nhà, căn nhà trống trơn vắng tanh vì ai nấy đều có việc phải làm. Trong căn phòng nhỏ tắt hết đèn, nhẹ nhàng mở chiếc bánh kem và tự tay đốt 2 cây nến với con số 18 lung linh thật đẹp. Căn phòng tối om cộng thêm ánh sáng lay lắt của ngọn nến ko đủ sáng làm nên một ko gian huyền ảo. Ngồi một lúc lâu để tận hưởng cái ko khí sinh nhật, mình cầu nguyện cho tất cả 18 lần trong một lúc. Thổi nến cắt bánh để biết đến cái gọi là niềm vui mừng sinh nhật. Cũng vui nhưng chắc có lẽ ko bằng khi có đủ bạn bè, người thân yêu bên cạnh đâu nhỉ !
Tết, valentine, ngày lễ, trung thu, giáng sinh........ Đối với mình cũng như bình thường .Vẫn ở trong nhà vẫn có bạn nhưng là những ng bạn ko biết nói - bốn bức tường vô tri
Chắc có lẽ là mình ít có bạn nên những thứ ấy đối với mình chỉ là huyền ảo thôi.
Lâu lắm rồi ko có đc làm sinh nhật nên mình cũng quên tự mừng "sinh nhật" như thế nào rồi :)
Nhưng một năm trước đây thì mình còn nhớ như in. Cái lần mình 18t và cũng là lần đầu tiên tổ chức sinh nhật một mình. Hôm đó là thứ 3 ngày 28 tháng 10, sau khi học sxong thì mình về nhà. Không một ai biết hôm nay là sinh nhật mình, vì mình có bao giờ có bạn đâu! Nhưng cũng ko sao vì trước giờ mình quen rồi mà - cái cảm giác ấy thật khó chịu lắm, nó làm cho mình thấy mọi thứ xung quanh dường như là một thế giới khác và ở đó mình bị cô lập, vui thì ko ai bên cạnh còn lúc buồn thì ko có ai để nói chiện với mình, lạnh lẽo và cô đơn luôn chiếm hết tâm trí mình. Thời gian trôi mau lắm, mới đây đã tối rồi , chuẩn bị làm sinh nhật thôi..Nói thế thôi chứ "chuẩn bị" gì chứ ? Ko bạn ko tiệc thì làm gì. Thay nhanh bộ đồ phóng xe ra tiệm bánh kem, lướt qua vài lần và chọn cái bánh ưng ý nhất. ra về nhưng lòng vẫn lạnh vẫn thấy cô đơn nhưng bít làm sao giờ. Quay ra dạo vài vòng thẳng về nhà, căn nhà trống trơn vắng tanh vì ai nấy đều có việc phải làm. Trong căn phòng nhỏ tắt hết đèn, nhẹ nhàng mở chiếc bánh kem và tự tay đốt 2 cây nến với con số 18 lung linh thật đẹp. Căn phòng tối om cộng thêm ánh sáng lay lắt của ngọn nến ko đủ sáng làm nên một ko gian huyền ảo. Ngồi một lúc lâu để tận hưởng cái ko khí sinh nhật, mình cầu nguyện cho tất cả 18 lần trong một lúc. Thổi nến cắt bánh để biết đến cái gọi là niềm vui mừng sinh nhật. Cũng vui nhưng chắc có lẽ ko bằng khi có đủ bạn bè, người thân yêu bên cạnh đâu nhỉ !
Tết, valentine, ngày lễ, trung thu, giáng sinh........ Đối với mình cũng như bình thường .Vẫn ở trong nhà vẫn có bạn nhưng là những ng bạn ko biết nói - bốn bức tường vô tri