Lịch sử loài người là lịch sử chạy theo nhu cầu hạnh phúc. Một trong những quyền căn bản của con người là quyền mưu cầu hạnh phúc. Đó là điểm giống nhau của mọi người, của ngàn đời, của muôn thuở.
Nhưng chỗ khác nhau là mỗi người nhìn hạnh phúc, hiểu hạnh phúc và tạo hạnh phúc theo một cách riêng, có khi trái ngược hoàn toàn! Người này đi tìm hạnh phúc nơi giản đơn, người khác mãi tìm vui sướng trong phức tạp. Có nhóm người muốn kiếm hạnh phúc ở con tàu cao tốc, nhưng đa số công dân Việt chỉ mong có hạnh phúc nơi đường thông hè thoáng. Có người moi hạnh phúc từ mảnh bằng dỏm với chi phí 17.000 USD, nhưng phần lớn con dân Việt thì lao động cật lực để tìm sự may mắn từ cơ hội thoát nghèo…
Nhiều người đã ngồi trên núi tiền nhưng chưa thỏa, muốn giàu hơn. Số người khác chỉ muốn yên thân, sẵn sàng vứt của, chạy lấy người. Một bên muốn hạnh phúc thì phải giàu sang phú quý, cho dù phải đối diện với lương tâm. Bên khác nghĩ hạnh phúc là được bình an vô sự, không phải lo đối đầu với cái ác. Bên nào cũng có cái lý riêng của họ. Nhưng chính ở đây bộc lộ rõ thực chất về IQ và EQ của mỗi người trước bài toán hạnh phúc, cũng phơi bày rõ cái tâm và cái trí của một nhân cách trước vấn đề phước hạnh.
Trong sự nuôi dạy con cái cũng vậy. Hai gia đình cùng phố, đối diện nhau, mỗi nhà đều có con đang tuổi lớn. Ai cũng mong mỏi con cái thành đạt, nhưng theo hai hướng khác nhau. Một bên lo đầu tư đủ phương tiện tân kỳ và tăng cường hết mọi nguồn dinh dưỡng để dồn sức cho con học thật giỏi, phải nhất lớp, phải thủ khoa… Khi đó cha mẹ mới thấy hạnh phúc, con mới đáng tự hào, họ không cần quan tâm đến tư chất và phẩm hạnh.
Bên kia lại quan tâm đầu tư theo kiểu khác. Về IQ, họ chỉ mong con mình không bị ngu đần, không phải học vẹt, nhất là không khờ dại trong giao tiếp ứng xử, trong việc tự chăm sóc cho mình, không vòi vĩnh hay ỷ lại vào mẹ cha… Họ cho đó là sự thông minh ngoan hiền (hoàn toàn khác với kiểu thông minh láu cá). Để hỗ trợ, họ dồn tâm huyết vào sự khai tâm và khai trí cho con về ý thức sống, thái độ sống, bản lĩnh sống… và cách sống với những giá trị sống cao đẹp.
Theo đó, họ giúp con kiếm tìm và đạt tới sự thông minh trong cảm xúc và trong tâm hồn. Nói cách khác, họ khuyến khích con mình đi tìm hạnh phúc lâu dài và bền vững ở sự hướng thiện và hướng thượng, theo chỉ số EQ. Chẳng hạn, đó là một nhân cách không vung phí tiền của, không đào khoét của công, không xưng hùng xưng bá hay khinh bạc người hèn… Cao hơn nữa, nhân cách đó biết lắng nghe và biết dung hòa với những ý kiến trái ngược, không tìm cách vượt lên và áp chế người khác, mà cố vượt qua bản thân, để tự chiến thắng mình. Sự thông minh siêu việt nằm ở chỗ đó.
Tâm lý học hiện đại khẳng định rằng, những ai được rèn luyện để có ý thức và kỹ năng vượt lên chính mình thì người đó mới thực sự thông minh, có tiềm lực để mưu cầu hạnh phúc chân chính. Khi đó, hạnh phúc đích thực của người con (được hun đúc tốt từ giáo dục gia đình mang tính nhân bản) mới chính là diễm phúc tuyệt vời của bậc cha mẹ.
Chính trong trường hợp thứ hai vừa nói, hạnh phúc của người con mới thực sự là “vốn để dành” của cha mẹ, là một sản phẩm thông minh đầy nhân tính của gia đình. Người con đó có thể đỗ đạt không cao, bằng cấp không nhiều, nhưng lại có chí cao và nhiều nghị lực để vào đời và cống hiến.
Trí thông minh thời @ và thời hội nhập là trí thông minh dành cho sự cống hiến, nghĩa là trí thông minh của một tâm hồn có ý thức cộng đồng, sống vì cộng đồng (kể cả cư dân mạng Internet). Bởi vậy, họ cốt học không vì thi cử, chẳng vì bằng cấp, mà vì sự nâng cấp trí tuệ và tâm hồn ; họ học không vì muốn thành danh, mà vì sự thành nhân - sự nên người cống hiến. Theo đó, họ không sống một cách vô cảm (sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi), mà sống có cống hiến theo sự đồng cảm với nỗi đau của người dân còn bị thiệt thòi, của xã hội còn đang trì trệ.
Đó là khái quát cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc tươi sáng và cao đẹp theo hướng gọi của chỉ số EQ, của văn minh loài người.