Màn đêm lại ùa về, đêm nay nó thấy lạnh. Nó lạnh không phải vì thời tiết mà vì giờ đây trái tim nó đã đóng băng. Nó thấy nhớ anh. Nó cầm điện thoại lên để gửi vài dòng tin nhắn đến anh nhưng lại không biết nói gì. Bàn tay run run….một tiếng thở dài….
Giot nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ bé của nó...Bên ngoài trời lại mưa, tiếng mưa não nề. Mưa như khóc cùng nó. Đôi vai nhỏ run lên, cổ họng nó nghẹn đắng lại. Hình ảnh của anh lại ùa về, nó nhớ,nhớ rõ từng chi tiết trên mặt anh…đôi môi, ánh mắt, hàng mi. Càng nghĩ về anh nó khóc càng nhiều. Văng vẳng bên tay nó giờ đây là tiếng của anh. Không biết đây là lần thứ mấy nó nghe bài hát này, người ca sĩ như hát lên tâm sự của nó.
Nó đau, vết thương trong lòng nó như đang rỉ máu. Hằng ngày cuộc sống của nó đã quen có hình ảnh của anh, đêm đêm trò chuyện với anh, ngây thơ khi tự cười một mình. Giờ nó không biết bắt đầu từ đâu, phải sống như the nào.?!
Anh giờ đã có người yêu, nó tự nhủ với lòng phải quên anh đi, chọn lựa ra đi là chách tốt nhất. Đã là con người thì phải biết hơn thua. Biết đâu sau này khi nghĩ về nó thì trong mắt anh nó vẫn là đứa bạn tốt...