"...Lực ơi, bạn bè tới sao con không ra tiếp mà nằm đó hả con?...
...con trai tôi ngoan lắm mà, bây giờ mẹ nhớ con mẹ biết tìm con ở đâu Lực ơi..."
Nghe những lời đó, tôi - vốn đang kiềm nén xúc động - cũng không cầm được nước mắt. Vật vã bên cỗ quan tài gỗ lạnh lùng, mẹ Lực than trời trách đất. Mọi người đều rơi nước mắt, trừ một người, một thanh niên 17 tuổi đang nằm yên nghỉ bên trong chiếc quan tài kia, là không hay biết gì hết về sự đau thương đang trùm lên khắp cả gia đình. Lê Minh Lực đã ra đi.
Theo như gia đình Lực và bạn bè kể lại, vào chiều ngày 1/10, Lực đang trên đường đi học về (cho đến lúc đó, Lực đang theo học trường APU, tp.HCM), đi ngang qua một khúc đường trơn, Lực bất ngờ không kiểm soát được tay lái và đã va xe vào dãy phân cách. Va đập mạnh, Lực bị chấn thương sọ não, tràn dịch phổi cùng những thương tích nặng nề khác khiến bạn không qua khỏi và đã mất trên đường đi đến bệnh viện. Sáng ngày hôm sau, tôi và những người bạn khác trong trường Nguyễn Việt Dũng đã từng học chung cấp II trường Thường Thạnh với Lực bàng hoàng nhận hung tin. Lúc đó, Lực đã được đem về quê và được an táng sáng ngày 4/10 trong mộ viên của gia đình. Lực còn quá trẻ để ra đi. Trong những ngày mà không một ai biết được đã là ngày cuối đời, Lực tâm sự với chị là bạn đã cố gắng đạt được thành tích tốt hơn trong học tập, Lực còn nói khoảng cuối tuần sau, Lực sẽ về Cần Thơ dịp giỗ và cũng để thăm gia đình và bè bạn. Nhưng chưa qua tuần mới thì Lực đã về Cần Thơ trước rồi. Về đây và về nơi nào đó xa xăm nữa, Lực không trở lại. Lực ra đi đau đớn, không lời trăn trối, không kịp từ giã người thân, không kịp thực hiện những ước mơ hoài bão của bản thân. Mất bạn, chúng tôi buồn. Nhưng người gánh chịu nỗi buồn và đau khổ nhiều nhất không ai khác hơn cha mẹ Lực. Chỉ cách ngày định mệnh đó một ngày, mẹ Lực đã lên SG thăm bạn. Thăm rồi về. Về, vắng con chỉ một ngày nhưng cô đã mất con vĩnh viễn. Trước đây Lực luôn xin phép mẹ mỗi khi đi chơi. Bây giờ mẹ Lực không cần bạn xin phép nữa, cô nói "..bây giờ Lực muốn đi chơi đâu thì đi không cần phải hỏi mẹ đâu con, chỉ cần sau đó con về nhà với mẹ là được rồi, con ơi!!". Chứng kiến sự đau đớn của cô khi hạ huyệt Lực, tôi giận mình không thể giúp được gì cho người đáng thương đó. Bởi vì một lẽ, không ai có thể thay thế được cho đứa con trai út của cô, đứa con trai duy nhất. Xin phân ưu cùng gia đình Lê Minh Lực.
and Rest In Peace, Eric