Anh đã mơ ước sẽ gặp được một người con gái mà mình yêu thương cũng yêu thương mình, thật may mắn và hạnh phúc khi anh được gặp em, yêu em!
Anh luôn tự nhủ trong lòng rằng sẽ làm thật nhiều việc để mang lại niềm vui và hạnh phúc cho tình yêu của chúng ta. Anh đã thấy mình trưởng thành, mạnh mẽ và bản lĩnh hơn rất nhiều kể từ khi gặp em. Em đã mang lại tất cả cho anh.
Nhưng hôm nay, hơi khác mọi hôm em ạ, khi thức đậy anh đã thấy mình có lỗi rồi và khi em không trả lời điện thoại anh lại càng kiểm chứng được lỗi lầm đó của mình. Nếu anh đặt mình vào vị trí của em thì anh cũng giận, có lẽ còn giận hơn em cơ. Anh cứ nghĩ khi đến gặp em, em sẽ không nói gì với anh, nhưng không em không phải là người như vậy, em vị tha, em sống vì mọi người và trên hết là tình yêu dành cho anh có phải không?! Do đó, anh càng thấy mình sai nhiều hơn.
Có người cho rằng, một chút hờn giận sẽ làm cho tình yêu của hai người một chút gia vị, nhưng đối với anh hoàn toàn không bao giờ nghĩ vậy. Mình yêu nhau say đắm như vậy thì mình sẽ không bao giờ được phép làm cho hai người phải buồn em nhỉ?!
Anh biết là em chỉ giận anh một tý thôi nhưng anh vẫn muốn em không giận anh một tý nào cơ, bởi lỗi của anh thật đáng yêu mà, em nhỉ! Anh yêu em, suốt đời này chỉ yêu em thôi. “Anh yêu em. Anh nhớ em. Anh muốn hôn em!”