khoảng 2 tuần này tôi mới nhận ra 1 điều rằng
tôi có được rất nhiều thứ vì chính điều đó đã làm cho tôi không biết chân trọng gì cả
tôi ko biết quý trọng gì cả vì tôi nghỉ tôi ko có gì cả
thế rồi chính và không biết chân trọng nó
và giờ chính tôi đã làm mất nó
thật sự bi giờ tôi mất rồi
đến cả nhiệm vụ thiên liêng nhất và cơ bản nhất bi giờ tui kung ko làm được nửa rồi
xin lỗi! xin lỗi! tất cả là tại tôi
ngốc quá! được nhiều thế mà ko biết
giờ thì tôi ko còn trách móc gì nửa rồi
vì tôi biết là tại tôi
làm sao để sữa sai đây
ngày nào tôi cũng cầu mong cái lỗi lầm ấy được sửa
nhưng rồi lại thất vọng
trước khi việc đó xảy ra
tôi đã kho được tiếp xúc nhiều
còn bây giờ thì ko còn khoảng trống nào để bon chen vào rồi
tôi cô đơn lắm rồi
1 chút ngẩu hứng và thiếu suy nghỉ đã dẫn đến hậu quả trầm trọng quá
tôi cô đơn và lẽ loi quá
bây giờ tôi phải sống 1 cách giả dối để qua ngày
bên ngoài thì cười tươi
nhưng trong lòng lại đao nhói!
lạnh quá! cô đơn quá!
xin lỗi và xin lỗi rất nhiều
tôi hối hận lắm rồi BẠN ƠI!
TÔI LÀ NGƯỜI BẠN VÔ TÂM VÀ TỒI TỆ NHẤT THẾ GIAN NÀY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!