Anh thương nhớ!

Đã gần tám tháng rồi mình xa nhau, cũng là khoảng thời gian em khép mình trong muôn vàn nhớ nhung da diết. Anh vẫn rất yêu em, em thì không thể sống thiếu anh, từ lâu anh là hơi thở, là nhịp đậm trái tim em, thế thì tại sao định mệnh đưa em đến với anh rồi cũng chính định mệnh đã cướp đi anh trong vòng tay yêu thương của em hở anh?

Phải chi em không phải là người con gái anh chọn lựa, phải chi anh lừa dối em, phải chi em không còn yêu anh nữa, phải chi chúng mình đừng trao nhau những lời yêu thương say đắm ngọt ngào, thì giờ đây mình em nơi đây đâu phải đau khổ và day dứt như thế này. Em biết em khổ một thì anh phải khổ đến mười, em nhớ anh và không cầm được nước mắt mỗi khi nghĩ về anh bây giờ. Nhưng em bé nhỏ quá, em vô dụng quá nên không thể bên cạnh anh, chia sẻ cùng anh, giúp anh vượt qua nỗi đau to lớn này.

Ngày đêm em đều nguyện cầu cho anh bình an, đủ nghị lực sớm vượt qua tất cả. Anh bảo: "Anh đi em ở lại chịu búa rìu dư luận", đúng vậy anh à, nhưng mặc kệ họ, miễn sao em một lòng chung thủy, vẫn mãi yêu anh là được rồi. Em biết anh tài giỏi lắm, mỗi chuyện anh làm đều có lý do riêng của mình, dù thành công hay thất bại em vẫn tin tưởng anh, ủng hộ anh và tôn trọng những thành quả ấy. Cuộc đời vốn là vậy mà anh, luôn nhiều bất trắc và đầy cạm bẫy.

Anh hãy mau trở về đây bên em, anh hứa là che chở và yêu thương lo lắng suốt cuộc đời này mà sao anh lại? Một mình em nơi đây sẽ phải làm gì với bao khó khăn trước mắt, em sợ mình không chịu đựng nổi và không còn sức chống chọi chờ đợi đến ngày gặp mặt anh, thật sự anh à.

Em nhớ anh quá, nhớ ánh mắt nụ cười, nhớ vòng tay nồng ấm của anh, những lời nhớ nhung tha thiết của anh dường vẫn còn vang vọng đâu đây. Cầu mong Thượng đế sẽ cho em được gặp anh trong lúc này dù có chết em cũng toại nguyện. Gió ơi hãy dừng lại cho ta gửi vài lời đến người ta yêu dấu rằng, dù hoàn cảnh có phũ phàng, thực tế đau lòng, ta vẫn yêu anh và trọn đời chỉ có mình anh thôi.