Kết thúc những ngày hạnh phúc. Em nhìn người ra đi,trái tim em phải tập trơ sỏi đá với mọi việc, nếu có khóc cũng chỉ là giọt nước mắt cho sự ân hận.

Cái cửa sổ nơi em ngồi trông ra một vùng trắng xám, dường như là bất tận. Mùa mưa kéo về khiến vùng đất ấy càng ảm đạm và tối đen đến đáng thương. Mỗi ngày, mỗi ngày, em cứ ngồi bên ô cửa sổ ấy, trông ra. Vắng người mới có một ngày, mà nỗi lòng cứ dài ra vô tận.




Nặng nề quá.
Căn phòng im lặng quá.
Sức nặng của sự yên tĩnh đang đè lên không gian và thời gian. Em lang thang trong vùng tối không đích đến, gọi tên người
nhưng không hề có tiếng vọng lại. Âm thanh mỏng manh vang lên rồi tan dần vào đêm, dường như khối đen bên ngoài cửa sổ đã nuốt mất tiếng em gọi tên người rồi. Nên người sẽ chẳng thể nào nghe thấy. Mãi mãi không bao giờ nghe thấy. Mãi mãi em cũng không thể gặp lại người.


Ngày yêu nhau, em luôn nghĩ: “Nếu một ngày người rời xa em. Thì em sẽ tự nhủ rằng có một cơn gió làm người chao nghiêng, một con nắng làm em say người . Và vì thế mà em sẽ thôi không làm phiền người nữa. Bởi ngoài tình yêu ấy ra, em chẳng hề biết tí gì về những mối quan hệ khác xoay quanh người”.

Nụ cười và niềm hạnh phúc chưa trọn vẹn đã bị gió thổi bay. Tấm lưng vạm vỡ của người nơi mà em dùng làm điểm tựa đến
hết cuộc đời giờ không còn nữa . Em có nên tin vào tình yêu. Nên người rời xa em cũng là lẽ đương nhiên. 82 ngày yêu với những niềm vui chưa đủ lớn, nhưng nỗi buồn nó để lại đủ làm em gục ngã. Em chông chênh đứng như đang trên chuyến xe bus đông khách. Chỉ cần một cú thắng gấp, em sẽ té nhào và chẳng bao giờ có thể đứng lên được.


Em đang sống những tháng ngày tưởng chừng như tồi tệ nhất, 1 bên là lí trí và 1 bên là tình cảm. Nhớ người, nhớ da diết đến nao lòng. Vẫn còn đó cái cảm giác ngày nào ta yêu nhau nhưng giờ người xa em xa lắm rồi. Đôi khi em cũng kg thể hiểu nổi mình nữa. Em càng làm mọi cách để đẩy người đi, để quên người thì em lại càng muốn gần người, cành nhớ người nhiều hơn.

Ngày yêu nhau, em khờ dại và ngu ngơ cứ nghĩ rằng dù em có như thế nào,ngang bướng kì lợm thì người cũng chỉ yêu mỗi mình em, vì thế mà em luôn làm người mệt mỏi và có cảm giác sợ. Người nói, người sợ em...


Ngày ta chia tay nhau, em không ngờ là cái ngày đó, thật sự là giờ nghĩ lại làm lòng em càng đau, đau thêm rất nhiều... Em chênh vênh, mất phương hướng giữa cuộc sống không có người, làm sao đây? Làm sao em vượt qua đây người hỡi. Nhưng em sẽ đứng lên, sẽ vượt qua, em giận người, giận vì người chưa bao giờ yêu và tôn trọng em...

Đau đớn,tổn thương em rơi nước mắt lần cuối đưa tiễn mối tình của em...
Em yêu người, yêu rất nhiều ...

Em sẽ nhớ mãi những kỉ niệm của em và người, những giây phút hạnh phúc ấy mãi mãi em không bao giờ quên.