Truyện kể rằng có 1 cô gái trong một lần xảy ra tai nạn giao thông cô đã trở thành người thực vật,cơ hội cô tỉnh lại là rất thấp .Người ta đưa cô vào một bệnh viện và nằm trong 1 căn phòng nhỏ tại bệnh viện đó,ngày ngày người thân đến thăm cô thường xuyên ,mẹ cô đã khóc gần hết nước mắt nhưng cô vẫn nằm đó bất động.
Đó là thế giới bên ngoài còn thế giới của cô vẫn đang diễn ra như bình thường vẫn vậy,trong thế giới của cô gái có 1 chàng trai xa lạ luôn hiện diện ,lúc cô bước ra khu vườn phía sau với những hoa hướng dương đầy ấp cô đã gặp anh, anh đến gần cô như một cơn gió .Trong lúc cô say sưa ngắm nhìn những đóa hoa vàng rực ,giọng nói anh vang lên phía sau cô "Chào em! anh có thể làm quen được không" cô giật mình quay lại nhìn anh ,cái cảm giác thân quen như gặp người thân sau bao năm xa cách ,cô mỉn cười "Vâng được chứ" .Cả hai bắt đầu trò chuyện quên cả thời gian ,cô hỏi anh "Tại sao hoa hướng dương lại hướng về phía mặt trời'' Anh mỉm cười trả lời "Vì nó mún vươn lên ,không muốn núp sau những tán cây mát mẻ vì nó khát khao sự sống " Thời gian trôi nhanh đến nỗi cô không thể nào bik tại sao cô lại quen anh và cũng chưa lần nào cô hỏi anh là ai và anh đến từ đâu.
Một buổi chiều, gió làm rung rinh những cánh hướng dương anh bất chợt hỏi "Em thích cuộc sống này chứ" Cô ngạc nhiên nhưng vẫn đáp "Vâng em thik chứ sao lại không " Cô hỏi"thế anh không yêu cuộc sống này àk" Anh mỉm cười "Vậy em hãy cứ cố sống cho tốt để đừng bỏ lỡ những thứ em cần nhé" Cô gãi đầu "Sao anh lại nói thế,hôm nay anh rất lạ đó" Anh nằm bệt xuống đám cỏ sau lưng thở dài 1 cái "Àk không tại anh phải đi xa" Cô lại hỏi "Nhưng anh đi đâu ? " Anh im lặng không nói gì và rồi sau vài phút suy tư anh lên tiếng "Nhưng anh vẫn luôn ở bên em không xa đâu"
Chiều hôm sau cô háo hức đến khu vườn hoa hướng dương vì hôm nay cô muốn nói với anh là cô iu anh ,nhưng chờ mãi mà vẫn không thấy anh tới cô lang thang trong khu vườn ,nắng vàng hắt lại trên những đó hướng dương .Vô thức cô hái 1 đóa và không hỉu sao cô cảm thấy bất an.
Giọng nói của vài người vang lên bên tai cô "Nhịp tim rất yếu,đưa dùm tôi máy trợ tim " và rồi tiếng của máy trợ tim vang lên phình phịch trong đầu cô ,sau đó tiếng của máy điện tâm đồ kéo dài làm tim cô nhói ,tiếng nói lúc nãy lại vang lên trong tuyệt vọng "Anh ta ..........đã qua đời " cô hoang mang lo sợ cố gắng tìm giọng nói đó cô chạy khắp khu vườn và gào thét một cách vô vọng.Và một ánh sáng lóe lên cô vội mở mắt.
Đối diện giường cô có rất nhìu y tá và bác sĩ họ đang loay hoay ,cô cố gắng nhìn qua đó và cô ngỡ ngàng khi người đang nằm trên giường đó là anh ,người ta kéo tấm vải trắng che mặt anh lại.Toàn thân cô như rã rời ,thì ra người lun bên cô trong giấc mơ lại là người nằm chung với cô trong một căn phòng ,giọt nước mắt của cô lăn dài trên má.Thật ra không phải anh không yêu cuộc sống này mà anh không có cơ hội để yêu nó .
Cô xuất viện,mọi bác sĩ đều tỏ ra ngạc nhiên khj cô tỉnh lại vì cơ hội cô tỉnh chỉ là 20% ,cuộc sống của cô lại diễn ra bình thường và cô bik anh cũng như cô bị tai nạn giao thông phải trở thành người thực vật nhưng cô may mắn hơn anh là được trở về cuộc sống này còn anh phải ở lại một thế giới ,một thế giới rất xa.Thì ra cô đã yêu..............yêu trong vô thức
Make by 7love